“Cô đoán thử xem nếu Lâm Quân biết người hôm đó là cô thì sẽ ra sao đây?”
Hắn lại nói tiếp:
“Hắn đang yêu Hứa Tuyết say đắm, chạy theo để có được tình yêu của Hứa Tuyết, thì lúc hắn biết cô ngủ với hắn thì sẽ ra sao đây?”
“Thật khó mà tưởng tượng, cô sẽ sống ra sao đây nhỉ?”
Sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, tôi run bần bật lên vì sợ. Thôi tạm biệt mẹ yêu nhé, con xin phép rời xa nơi đây thôi. Trong ngày buổi tối hôm đó, tôi sách vali rời khỏi thành phố B đến một thành phố yên bình khác. Thành phố đó là nơi dù không sầm uất nhưng nó bình yên đến kỳ lạ. Tôi chuyển đi trong đêm không một ai biết. Vì tôi đe dọa Vương Gia Hạo sẽ kiện hắn nên hắn đã bồi thường cho tôi một khoản khá lớn, mặc dù hắn chuyển nhưng tôi vẫn đâm đơn kiện. Khiến công ty Vương Thị chao đảo một phen. Với tội danh kinh doanh bất hợp pháp và không ký hợp đồng sẽ làm hắn đau đầu lắm đây. Mặc dù hơi ác nhưng những gì hắn gây ra cho thì chắc cũng không sao đâu.
“Tạm biệt, thành phố hoa lệ, tôi phải rời đi thôi!” Rồi tôi không quan tâm gì tới chuyện gì ở trong nước hay thành phố nữa.
Ở đây tôi sống trong một ngôi nhà chung cư bé xinh. Và tôi xin đi làm cho một quán ăn nho nhỏ. Sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Tầm khoảng một tháng sau, một tin nhắn tới. Vương Gia Hạo nhắn tin cho tôi. Nhưng tôi lập tức cho hắn vào danh sách đen.
“Sao tên này bám gì dài như con đỉa dị trời?”
Thôi kệ hắn. Sau khi chuyển đi, tôi chỉ cho cô bạn thân tên Lê Thanh biết thôi. Cô ấy kể cho tôi một câu chuyện rất kịch tính. Là sau khi tôi đi vài ngày thì Lâm Quân gây áp lực lớn cho Vương Gia Hạo. Rồi hắn ép Vương Gia Hạo chia tay với Hứa Tuyết, đưa Hứa Tuyết đến tay hắn. Rồi Hứa Tuyết không chịu được cảnh nhốt như chim vành khuyên trong lồng nên nữ chính đã tự sát, nhưng không thành. Rồi Vương Gia Hạo đưa người tới giải cứu nữ chính. Lê Thanh nhắn tin kể cho tôi:
“Cậu thấy cậu đi là tiếc nuối chưa?” Tôi liền đáp:
“Thấy rồi, truyện ngôn tình đời thật.”
“Thật là bổ mắt quá đi.” Tôi liền tò mò mà hỏi tiếp:
“Vậy kết ra sao vậy người đẹp?” Lê Thanh đáp:
“Cậu sẽ giật mình cho coi, Lâm Quân chấp nhận từ bỏ người mình yêu rồi trả lại cho Vương Gia Hạo. Thấy ghê chưa?” Tôi ngạc nhiên, tôi không nghĩ Lâm Quân lại chung tình đến mức như vậy. Một Lâm Quân tàn nhẫn, lãnh đạm trong thương trường lại gục trước nữ sắc.
Lê Thanh nói tiếp:
“Rồi một tuần nay Lâm Quân gần như biến mất giống như cậu vậy!” Sau đó tôi chỉ biết cầm bỏng ngô và hóng hớt thôi. Tối hôm đó, tôi không ngủ được vô tình mở chặn của Lâm Quân thì đột nhiên cuộc điện thoại gọi tới. Giọng Lâm Quân ngà ngà say, nhưng lại trầm trầm rất cuốn hút nói:
“Tiểu Băng à, anh mệt quá, tại sao cô ấy lại không bên anh…!” Tôi giật mình, hẳn là hắn yêu cô ấy lắm. Rồi hắn nói tiếp:
“Sao đến cả em cũng rời đi vậy, sao cô ấy chỉ yêu có mình hắn vậy…” Hắn nấc rồi cúp máy.
Thật là người đàn ông đáng buồn có tất cả nhưng không có em. Rồi tôi vui mừng vì được sống một cuộc sống mà như mình mong muốn. Tôi tự thưởng một chuyến du lịch biển cho mình. Tôi rủ cả Lê Thanh đi cùng chuyến đi này cùng tôi. Tối hôm đó, Lê Thanh rủ tôi đi bar để chơi giải tỏa căng thẳng. Chúng tôi chơi rất vui đến gần khuya tôi xin phép nhỏ về trước.
Đang đi thì tự nhiên tôi thấy một bóng hình quen thuộc ở cửa phòng khách sạn của tôi. Ôi! Vãi! Là Lâm Quân tôi thầm nghĩ sao tôi lại có xui đến như vậy chứ. À khoan hình như hắn đang say lắm rồi. Tôi chỉ cần đợi hắn ngất một phát là tôi phi vô phòng. Rồi cuối cùng hắn cũng ngất. Tôi nhẹ nhàng bước tới mở cửa đột nhiên bị hắn ghì lại đẩy vào phòng.
“Sao em lại chạy vậy, Tiểu Băng, anh nóng quá!” Hắn ậm ừ rồi nói tiếp:
" Anh không hiểu tại sao dạo này tâm trí của anh cứ nghĩ tới em!"
Tôi nghe xong chỉ nghĩ hắn nhầm tôi với Hứa Tuyết rồi.
Tôi nói tiếp '' Có vẻ anh nhầm rồi, em là ai anh nhìn rõ chưa?" Rồi tôi ghét gần mặt hắn cho hắn nhìn rõ xem tôi là ai.
Hắn nói giọng trầm xuống " Anh biết em là ai mà Tiểu Băng"
“Giúp anh với.” Trời ơi, lúc đó trong người tôi cũng có men rượu nữa.