Rồi hắn nhìn tôi một cách thâm sâu tay cầm một cốc nước ấm còn tay kia là một đĩa hoa quả mà tôi thích, hắn ngồi xuống vắt chéo chân nhìn tôi một cách kì lạ.

“Tôi cần em làm gì sao, tạm thời thì chưa nghĩ ra!”

Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời vô tri của hắn và ngao ngán.

Rồi tôi nói tiếp “Nếu em lên kế hoạch giúp anh tán đổ Hứa Tuyết anh sẽ buông tha cho em đúng không.”

Hắn cười một cách ma mị “Được thôi! Để xem nếu có được thứ tôi muốn! Tôi sẽ tha cho em”

Tôi như nở hoa trong bụng, quả nhiên hắn vẫn thâm tình với Hứa Tuyết ngủ với mình chỉ là sự cố. Ha nhưng mà mình chỉ rồi hắn làm được hay không là do hắn thôi. Còn tôi sẽ chạy tới một nơi không ai biết.

Tôi nói tiếp “Nếu anh muốn có được nhanh thì bắt cóc rồi gạo nấu thành cơm là được.”

Anh ta nói “Không được, tôi không muốn làm tổn thương cô ấy”

Vậy thì “Anh hết cửa rồi, con gái người ta chung tình lắm!”

Chết rồi. Lỡ mồm nói hỗn chắc tý nữa anh ta hầm tôi mất.

Tôi nói tiếp “Vậy thì anh làm cho tên Vương Gia Hạo chết tiệt kia mập mờ với một cô gái khác, rồi từ từ thúc đẩy những mâu thuẫn của hai người họ.”

“Rồi anh tạo ra một tình hướng anh ra tay cứu nữ chính trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Rồi làm cô ta cảm động với tình cảm của anh rồi sẽ dần dần tiếp cận cô ấy bằng tình cảm. Rồi cô ấy yêu anh không thì tôi không biết à nhen.”

Anh cười nụ cười nham hiểm “ Em có vẻ có kinh nghiệm quá nhỉ thế sao Vương Gia Hạo lại đá em mà chọn cô ấy!”

Tôi tức muốn nổ đom đóm “Eei nha không phải đá đểu tôi, anh cũng đâu khấm khá hơn là mấy!”

Anh ta nhìn tôi cười nụ cười thỏa mãn “Được, tôi sẽ làm theo cách của em. Nếu thành công tôi sẽ cho em một khoản tiền và đồng ý cho em rời đi”

Anh ta gọi thư kí của anh ta vào “Lưu Khiêm làm theo cách của Tiểu Băng”

“Từ giờ em là thư ký của riêng tôi”

Tôi sốc tới nỗi đơ ra luôn “Tại sao lại là em bộ anh thiếu người à!”

Anh ta nghiêng đầu cười “Đúng!”

Lưu Khiêm lắc đầu ngao ngán “Lâm Tổng tôi làm gì nữa vậy!”

Tôi cười và nói “Em không làm trợ lý, xong vụ này em xin phép rút lui. Chứ nơi đây xô bồ quá không chịu nổi.”

Hắn vừa đi vừa nói “Vậy sao! Vậy tùy em, miễn là em thích tiền tôi nợ em mai tôi sẽ chuyển vào tài khoản! Còn tiền công nếu vụ này thành công thì tôi sẽ chuyển cho em sau.”

Tôi chưa bao giờ thấy hắn nói nhiều như hôm nay. Từ lúc lên 18 tuổi tôi với hắn bắt đầu xa cách như vậy. Lên đại học cuối năm nhất tôi bắt đầu thích Vương Gia Hạo nên tôi càng không quan tâm hắn. Năm hắn thích Hứa Tuyết tôi nhớ không nhầm là cô ấy cứu hắn lúc hắn đánh nhau bị thương.

Rồi tôi lên phòng tắm rửa và đi ngủ.

*Chuyển đến cảnh trong phòng của Lâm Quân*

Hắn ngồi trên bàn làm việc giải quyết giấy tờ. Hắn thầm nghĩ “Cô ấy ngủ với mình mà không mảy may có tình cảm với mình sao. Cô ấy vẫn còn thích tên đó. Kế hoạch đó rất hoàn hảo làm sao cô ấy có thể nghĩ ra. Đối với mình cô ấy như em gái, chỉ là em gái.”

*Góc giải thích: Thật ra bây giờ hắn đã có chút rung động với Tiểu Băng, chỉ là bây giờ hắn vẫn đang ngộ nhận tình cảm của mình với Hứa Tuyết. Thật ra lúc đầu hắn không thích Hứa Tuyết như vậy chỉ là muốn chọc tức Vương Gia Hạo mà thôi. Bởi vì hắn với nam chính luôn là kẻ thù không đội trời chung nên hắn mới nghĩ cách hơn thua với hắn.*

Mấy ngày sau!

Với kế hoạch tài tình của tôi, tôi nghe ngóng được hôm nay là ngày diễn ra kế hoạch nên đã xin chạy theo ké.

“Lâm Quân cho tôi theo hóng kết quả với”

Ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn tôi “Không ở nhà”

Rồi hắn nghe điện thoại “Cái gì, Tuyết cô ấy ở đâu, tôi bảo trong giao dịch không được làm hại cô ấy mà!”

Rồi hắn ra lệnh “Lưu Khiêm! Cô ấy bị gì tôi đưa cậu xang Cam”

Lâm Khiêm kiểu bộ tôi đứng không cũng sai sao. Khổ quá mà, kiếp khổ sai là đây chứ đâu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play