Tôi là Hàn Tiểu Băng, một nhân vật phản diện trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn cổ điển. Trước khi xuyên không, tôi là một cô gái hiện đại với cuộc sống bận rộn và không mấy hứng thú với thể loại tiểu thuyết lãng mạn.
Tôi biết rằng cuối cùng, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình để có thể trở về với thế giới thực của mình. Nhiệm vụ của tôi là chuốc rượu cho nữ chính và dụ dỗ nam chính, sau tôi sẽ bị đẩy ra ngoài. Rồi nam chính đi cứu nữ chính. Rồi danh dự của tôi sẽ bị hủy hoại bởi hắn. Và không ai sẽ thèm đến gần tôi nữa. Sau đó, tôi sẽ cao chạy xa bay và sống một cuộc đời bình yên mà tôi mong muốn. Và kết cục của câu chuyện cũng không thay đổi, tôi có thể trở về thế giới hiện tại.
Tôi đã chắc chắn rằng tôi sẽ uống rất nhiều rượu, cơ thể tôi nóng bừng, cảm giác ngứa ngáy, làn da ửng hồng nằm trên giường. Một người đàn ông cao lớn tiến tới, vén chăn lên, bóp chặt cằm tôi, giọng nói trầm ấm: "Không chờ được nữa à?" Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khát khao mê hoặc. Cả thế giới xoay tròn, tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu và ánh nhìn nóng bỏng của người đàn ông.
Rồi hắn ghé sát tai tôi và thì thầm “Không phải em lên kế hoạch để tiếp cận hắn sao!” rồi hắn cười nụ cười đáng sợ. Rồi hắn nói tiếp:
“Em có vẻ chắc thất vọng khi người vào phòng lại là tôi nhỉ!”
Rồi hắn kéo tôi lại, lúc đó trong người tôi đã có men say, nhưng vẫn nhìn rõ hắn. Người đàn ông đẹp trai không tỳ vết, nhưng lại mang tính cách khác thường. Đó chính là nam phụ si tình nhưng cũng là người anh tôi gọi suốt mười năm qua.
Hắn kéo sát mặt tôi lại gần hắn “Em hại cô ấy anh đành phải khiến em hiểu được, đừng động vào người anh yêu”
Tôi mặc dù say nhưng vẫn run lên bần bật “Anh! Buông tôi ra ngay mau lên”
Tôi cố gắng giải thoát khỏi vòng tay của anh ta. Tại sao hắn không đẩy mình ra vậy! Không, không thể ở lại đây. Tôi cần phải chạy. Nhưng tôi đang bị hắn giữ chặt, không thể di chuyển. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng tôi có một đêm không thể nồng cháy hơn. Khi ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, tôi mới tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, ôm lấy chăn và ngồi dậy.
Cuối cùng, tôi đã vượt qua được giấc mơ kinh hoàng. Nhưng chẳng lẽ không thể tránh khỏi anh ta phát hiện? Không được, không thể để ảnh hưởng tới kết thúc của câu chuyện.
Người đàn ông trên giường bỗng nhiên quay lại, lộ ra một nửa gương mặt thuần khiết. Sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, hàng mi dài cong và một nốt ruồi son nhỏ trên mí mắt, tạo nên vẻ ngoài cuốn hút của anh ta. Tôi hoảng hốt. Người tôi đã ngủ cùng chính là Lâm Quân, người mà tôi đã gọi là anh hơn mười mấy năm qua.
"Tôi không thể ở đây nữa, tôi cần phải chạy trốn," tôi thì thầm với bản thân.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt thâm sâu, "Em không cần tôi phải chịu trách nhiệm như em mong muốn sao?”
Tôi lúc ấy đầu óc đơn giản không nghĩ nhiều, chỉ nhanh chóng chạy. Nếu không sẽ bị hắn cầm xác đem chôn mất thôi huhu.
Rồi hắn nói vọng lại “Chạy chậm thôi!”
Lâm Quân
Nam 8 si tình một lòng một dạ với nữ chính, hy sinh mọi thứ vì cô cuối cùng lại là người có cái kết thảm nhất. Vì trong một lần cứu nữ chính khỏi tay phản diện, hắn đã đỡ 4 phát đạn cho cô. Hắn yêu cô đến mức mù quáng. Mặc dù cận kề cái chết, hắn vẫn nghĩ đến cô, vẫn dặn nam chính chăm sóc cô tử tế. Hắn dù là một con người tàn nhẫn, nhưng nguyện vì người mình yêu mà hi sinh tất cả.
Sau khi ngủ cùng với Lâm Quân tôi luôn lo lắng rằng từ trước tới nay anh ta không bao giờ gần nữ sắc, anh ta là một người lạnh lùng ít nói, luôn không quan tâm và thờ ơ chỉ quan tâm tới sự nghiệp, chắc do là hôm đó uống quá chén, người nồng nặc mùi rượu nên chắc là say rồi.
Vậy nên chắc anh ta không biết người ôm anh ta là tôi đâu ha.
Tôi đang cố chấn an bản thân mình trước giông bão. Vì chính hôm qua hắn dằn mặt tôi mà. Vì tôi đã động đến cô gái mà hắn yêu. Tâm trí tôi càng ngày càng rối ren, không biết xử lý như thế nào, đành phải nghĩ xem cách khác vậy. Hầy, cuộc sống yên bình của tôi từ bây giờ lại vụt tắt rồi.