"Em nghĩ gì mà ngớ người ra vậy?" Giờ hắn đã là tên to xác đẹp trai, mà nghĩ lại tối hôm đó, dù mờ mờ nhưng tôi vẫn nhận ra được cơ bắp sáu múi chuẩn chỉnh của hắn đúng là mê đắm lòng người.

"Nghĩ xem anh đã trả đủ nợ hồi bé cho em chưa?" Hắn im lặng một lúc rồi nói: "Trả bằng cơ thể anh được không?"

Góc giải thích: Giờ hắn, đang thương một cô gái tên là Hứa Tuyết, cô ấy chính là nữ chính trong tiểu thuyết, một cô gái ngây thơ tỏa ra khí chất của nữ chính. Nhưng mà hắn giờ vừa bị Hứa Tuyết từ chối vì đã yêu Vương Gia Hạo, nam chính của bộ truyện rồi.

Tôi trố mắt ngạc nhiên. Tôi thầm nghĩ tên này bị người hắn yêu từ chối nên phát điên rồi sao. Buồn quá nên tính hành hạ tôi hay gì. Trời tên này đẹp trai mà đầu óc không bình thường hả trời, ai yêu vào đầu óc suy nghĩ khác lạ vậy sao.

Reng! Reng! Hóa ra là chuông điện thoại của tôi. Vãi! Là Vương Gia Hạo, ôi đi rồi. Tôi lập tức ngắt điện thoại ngay lập tức.

"Sao không bắt máy, sợ anh nghe lén cuộc điện thoại của em sao?" Tôi liền vội đáp: "Không có gì, chỉ là mấy thằng lừa đảo thôi."

Hắn nói: "Anh thấy tên hắn rồi, nghe đi."

Chết mịa rồi, trên xe của hắn nghe máy của tình địch của hắn. Có mà hắn nhai đầu tôi rôm rốp. Hắn dựa đầu vào ghế, bàn tay với đường gân và ngón tay thon thả gõ theo từng nhịp, trên vô lăng.

"Nghe đi, để anh ra ngoài." Hắn cười một nụ cười lạnh như bang, làm tôi lạnh cả vai gáy.

Tôi vừa nhấc máy: "Cô bị điên sao! Tại sao lại không đi làm! Có tin tôi đuổi việc cô không?"

Lúc này theo mạch truyện là tôi cố chấp lời khuyên của mẹ nuôi, mà chấp mê bất ngờ chạy theo nam chính làm đủ mọi việc cho hắn, rồi sau đó còn lên kế hoạch hại nữ chính. Nhưng vấn đề là giờ lỡ ngủ với tên nam thứ, huuhhu và còn bị tên nam chính bắt nạt sai khiến đủ điều còn dựa vào tôi thích hắn mà phải làm trâu làm ngựa cho hắn. Đã thế hắn còn cắt lương của tôi nữa. Dù tôi đã làm cho anh ta nhưng tôi còn không có hợp đồng lao động. Còn dám dụ tôi bán căn nhà của ba để đưa cho hắn. Tên khốn nạn!

Được rồi, tôi sẽ đưa bằng chứng hắn kinh doanh bất hợp pháp. Thậm chí anh ta còn không ký hợp đồng lao động với tôi. Để diễn tốt vai nữ phụ phản diện nên tôi mới phải theo hắn. Nhưng mà giờ đã bung bét như vậy.

"Vương Gia Hạo, anh chờ nhận thư của luật sư đi!" Tôi cúp điện thoại và đưa hắn vô danh sách đen luôn không quay đầu ngoảnh lại. Lâm Quân nhẹ nhàng cười lạnh, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Anh trai à! Dù là tình địch thì cũng không cần hả hê đến như vậy chứ anh.

"Anh có quen khá nhiều luật sư nổi tiếng, có cần anh giới thiệu cho không?" Tôi cảm giác hắn đang mượn tay tôi để tiêu diệt tình địch của hắn. Một lúc sau, tốc độ làm việc của anh ta rất nhanh, cả đêm gửi ID của luật sư cho tôi, như thể sợ tôi hối hận.

Tôi đang ngồi xem phim thì tin nhắn của Vương Gia Hạo tới.

"Cô cố tình làm vậy để gây chú ý cho tôi phải vậy không?"

Tôi cố tình thả biểu cảm hỏi chấm.

"Anh bị ngáo không?"

Rồi hắn nhắn tiếp.

"Có tin tôi tiết lộ bí mật của tối hôm đó cho Lâm Quân nghe không?"

Tôi đọc xong dòng tin nhắn người tôi bỗng cứng đờ.

Sao hắn lại biết được truyện đó vậy, nếu hắn nói cho Lâm Quân thì cuộc đời tôi biết ra sao bây giờ. Haiz đằng nào Lâm Quân chả biết rồi chắc hắn đang lên kế hoạch để hành hạ tôi. Chắc phải chạy khỏi nơi đây thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play