Sau khi ngủ cùng với Lâm Quân, tôi luôn lo lắng rằng từ trước đến nay anh ta không bao giờ gần gũi với nữ giới. Anh ta là một người lạnh lùng ít nói, luôn không quan tâm và thờ ơ, chỉ quan tâm tới sự nghiệp. Chắc do là hôm đó uống quá chén, người nồng nặc mùi rượu nên chắc là say rồi. Vậy nên chắc anh ta không biết người ôm anh ta là tôi đâu ha.

Sau đó, tôi gọi cho mẹ nuôi và hỏi thăm: “Mẹ nuôi ơi, Lâm Quân có về nhà không mẹ?”

Bên phía điện thoại, một lúc sau mới trả lời: “Hôm qua tiệc tan rồi, đi đâu mất tiêu luôn. Đến giờ vẫn không thấy mặt nó đâu. Băng Băng, mẹ nghe mẹ con nói tối hôm qua con không về nhà, con đi đâu vậy?”

Tôi cười xoa, “Hi hi, mẹ nuôi không sao ạ, gần đây trong nhà vẫn ổn đúng không mẹ?”

Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc, “Băng Băng, đợi mẹ một chút nha, Quân Quân về rồi nè, để mẹ bảo nó nói chuyện với con?”

Lâm Quân nói, “Mẹ nói chuyện với ai vậy?”

Thôi chết mợ rồi là anh ta sao, “Quân Quân, nói đi, con bắt nạt con bé Băng Băng đúng không? Chứ tự dưng sao con bé gọi thẳng tên con như vậy?”

BỘP!!! Tôi vội tắt điện thoại. Oh no! Mẹ nuôi cứu con, tại vì con chột dạ đó mẹ nuôi yêu quý ạ!!

Ở trên thành phố B này, Lâm Quân là một trong những người quyền lực nhất, nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng khá ít khi hắn phải nổi nóng, vì không ai dám đụng vào hắn. Hầu như giới thượng lưu này không ai dám hó hé gì với hắn cả. Haizzzz, chỉ có mình tôi biết hắn không phải dạng tàn nhẫn bình thường nữa rồi, mà là một tên biến thái cố chấp và bắt buộc phải có được những thứ mình muốn. Tính chiếm hữu của hắn rất cao. Lúc thường đã lạnh rồi đều là do hắn cố kìm nén lại mà thôi, ai cứu tôi ra khỏi đây đi.

Hắn còn có một cái tính sạch sẽ cực mạnh, đến mức nghiêm trọng. Trời ơi! Giờ hắn mà biết tôi đã vấy bẩn hắn chắc hắn chặt tôi ra hầm mất thuiii huhu. Trong 1 tháng, vì quá sợ, lo lắng tôi đã gầy đi năm cân rồi. Điều tuyệt vời nhất là trong vòng 1 tháng qua tôi không nhận được liên lạc của Lâm Quân. Vậy có nghĩa là hắn chưa phát hiện ra tôi là người cùng với hắn trải qua 1 đêm.

Cuối cùng ông trời cũng đã mỉm cười với tôi rồi, có hy vọng để sống rồi yehe. Nhưng mấy ngày sau đó, tôi thấy trong người khá khó chịu, ăn cái gì cũng buồn nôn, và rất hay thèm đồ chua. Mẹ nuôi đã rất lo lắng và đã đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.

“Bác sĩ, con bé bị sao vậy, có nặng lắm không ạ?”

Tôi đã rất hồi hộp vì khi lên mạng tra, đây là triệu chứng của việc mang thai.

“Không sao đâu chị, đây là hiện tượng mang thai giả, vì có thể cô bé lo lắng nhiều, hoặc ăn đồ cay nóng, nên dẫn đến dạ dày có triệu chứng giống nghén.”

Tôi thầm nghĩ may thế, trời ơi, có thai chắc ta phải cao chạy xa bay mất.

“May thật, Băng Băng con không sao là tốt rồi! Bảo chuyển về ở với mẹ thì cứ không nghe.”

May thật, thật may.

“Mẹ nuôi, mẹ cứ về trước, con ở lại đợi xét nghiệm còn lại là được rồi ạ.”

Mẹ nuôi gật gật, “Được rồi, mẹ sẽ gọi Quân Quân tới đón con cho yên tâm.”

Haiz, cuối cùng, cũng có thể sống thật tốt rồi. Giờ chỉ cần chạy thật xa là okee rồi thôi! Ôi cuộc sống màu hồng của ta sắp tới rồi!

LÚC SAU!

Chiếc Porsche màu đen đậu bên kia thật quen. Đúng như cô nghĩ, chính là hắn. Lâm Quân ngồi dựa vào xe, gương mặt đẹp trai mang theo một chút khó đoán, ánh mắt lạnh lùng.

“Em không khỏe sao, sao không bảo mẹ anh đi cùng?”

Tôi không chút bối rối trả lời, “À không sao đâu, bệnh vặt thôi.” Rồi tôi vội nhét phiếu kiểm tra vào túi.

Lâm Quân nhìn tôi với vẻ mặt thâm sâu. Dường như đã hiểu hết được mọi chuyện, tôi đang lừa hắn.

Rồi đột nhiên hắn hỏi, “Nếu như cô gái ngủ với anh để ý một người đàn ông khác, anh có nên nhốt cô ấy vào tủ kính không?”

Hắn nói xong câu đó, tôi đột nhiên cứng đờ lại. Trong lúc đó, hắn cởi áo khoác và trùm vào người tôi.

Hắn khoác cẩn thận cho tôi, rồi cài từng chiếc cúc cho tôi. Làm tôi giật mình thon thót.

Rồi hắn thì thầm gần tai tôi, “Tiểu Băng, thật sự ngủ với anh rồi vứt bỏ anh thật sao?” Rồi hắn cười một cách gian manh. Lúc đó tôi đứng hình đang nghĩ cảnh mình chết thảm ra sao.

Rồi những hình ảnh hắn tra tấn những người hại nữ chính hiện ra, khiến tôi rùng mình. Hắn yêu nữ chính đến diên cuồng.

“Lạnh sao! Để tôi lấy thêm chăn cho em.”

Lần đầu tiên, tôi gặp hắn là lúc hắn còn mới 9 tuổi. Lúc đó hắn bị những đứa trẻ khác bắt nạt, không ngừng đánh và đấm.

Tôi tức giận hét to, “Dừng lại mau cho tôi.”

Thằng bắt nạt, “Chỉ dựa vào cậu mà dám bảo vệ nó sao.”

Tôi nhăn mặt, “Tại sao lại không?” Tôi vẫy tay cho những vệ sĩ đằng sau chạy tới.

Tên bắt nạt, “Cậu bảo vệ một đứa con hoang như nó sao.”

Tôi, “Thì sao?”

Nhìn hắn lúc đó, trán chảy máu hòa cùng bùn đất, và trầy khắp cơ thể.

Sau hôm đó, hắn rất hay đi theo tôi.

Rồi đến một hôm, “Cậu có thể cho tôi, vay một ít tiền dược không?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play