03

Tôi bàng hoàng nhìn mẹ:

"Mẹ, mẹ vừa nói gì?"

"Vì em của con đã phát hiện ra bí mật của chị gái con nên con bé phải giết nó."

Lời mẹ nói y hệt như chị cả:

"Hôm đó, mẹ và bố cãi nhau về chuyện ly hôn. Chị con đột nhiên bảo muốn nói chuyện riêng với bố. Mẹ có chút lo lắng nhưng nghĩ rằng dù bố có là kẻ tồi tệ đến đâu cũng không thể làm hại con gái ruột của mình nên đã để họ ở lại với nhau.

Sau đó, mẹ cảm thấy khó chịu nên xuống dưới hút một điếu thuốc nhưng khi quay lên thì bố con đã biến mất. Mẹ thấy chị con ngã trên sàn, toàn thân đầy máu, đầu bị lõm một mảng lớn, trông như không thể sống nổi.

Mẹ hoảng hốt gọi điện báo cảnh sát nhưng ngay lúc đó thi thể của chị con biến mất ngay trước mắt mẹ. Rồi con bé từ trong phòng bước ra, khuôn mặt rất bình tĩnh nhưng đầu vẫn còn dấu vết lõm rất rõ ràng.

Nó mỉm cười hỏi mẹ: ''Mẹ, mẹ vừa thấy gì kỳ lạ à? Sao trông mặt mẹ nhợt nhạt thế?''

Mẹ chắc chắn rằng nếu mẹ nói đã thấy thi thể của con bé, nó sẽ không ngần ngại mà giết mẹ ngay lập tức.

Mẹ không dám trả lời. Mẹ hiểu rõ con gái của mình hơn ai hết, vì chúng là một phần máu thịt của mẹ. Nhưng ngay lúc đó, mẹ biết chắc chắn rằng người trước mặt không còn là chị con nữa."

Nghe xong lời mẹ, tôi chìm vào sự hoang mang và sững sờ.

Cả mẹ và chị gái đều bảo tôi rằng đối phương đã chết.

Và người duy nhất biết rõ sự thật - bố tôi thì đã tự tử.

Tôi nên tin ai đây?

"Em con nhất định đã phát hiện ra bí mật của chị con nên đã bị nó giết chết."

"Ma quỷ sẽ không tha cho ai biết chúng đã chết."

Mẹ nói với gương mặt đầy sợ hãi.

"Con về lấy hàng rồi đây mẹ!"

Chị cả xuất hiện ở cửa, vẫy vẫy gói hàng trong tay.

Trong mắt mẹ thoáng qua một sự hoảng sợ nhưng bà vẫn giả vờ như không có chuyện gì, đứng dậy nói: "Mẹ vào bếp nấu cơm cho các con đây."

Chị cả nhìn mẹ rời đi liền bước nhanh tới, cúi đầu ghé sát tai tôi, nói nhỏ:

"Tiểu Nhu, mẹ có nói gì với em không? Dù bà ấy nói gì, em cũng đừng tin. Bà ấy không còn là mẹ của chúng ta nữa."

Tôi lắc đầu: "Chị, mẹ chẳng nói gì cả."

Tối hôm đó.

Sau khi tắm xong, tôi đang chuẩn bị mặc đồ thì bất chợt nghe thấy một âm thanh rất lạ.

Là tiếng nước nhỏ giọt.

Tách... tách...

Ban đầu tôi nghĩ có lẽ vòi nước chưa được vặn kỹ. Nhưng khi tôi lắng tai nghe kỹ hơn, âm thanh đó không phải phát ra từ vòi nước mà là từ bên ngoài và tiếng nước nhỏ dần tiến đến gần nhà vệ sinh.

Cho đến khi âm thanh kia dừng ngay bên ngoài cửa phòng.

Tim tôi đập loạn lên.

Tôi chợt nhớ đến những gì chị cả đã nói, mẹ toàn thân chìm trong bồn tắm, ướt sũng và bà không còn là người sống nữa.

Hơi thở tôi dồn dập, tay nắm chặt lấy khăn tắm.

Khoảng một phút sau, tiếng nước dừng lại ngay trước cửa.

Một vũng nước chảy vào từ khe cửa.

Tôi run rẩy cúi xuống, nằm sát đất.

Tôi nhìn thấy một đôi chân tái nhợt, đầu ngón chân kiễng lên, nước từ mắt cá chân không ngừng chảy xuống.

Tôi hoảng sợ lùi lại vài bước.

Rồi có tiếng sột soạt nhẹ nhàng vang lên.

Âm thanh đó phát ra từ phía trên tấm kính.

Giống như có ai đó đang nhẹ nhàng cào lên mặt kính.

Tôi ngước lên, thấy hơi nước trên tấm kính đang dần tan đi.

Chính xác hơn là có một bàn tay cứng đờ đang chậm rãi lau nó.

Tôi chăm chú nhìn vào tấm kính.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy gương mặt vô cảm của mẹ hiện ra sau tấm kính.

Đôi mắt bà chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở phần mi dưới, không chớp mắt mà nhìn thẳng vào tôi.

Tôi hoảng loạn hét lên:

"Mẹ! Sao mẹ lại nhìn con như thế!"

Mẹ dường như tỉnh lại, mỉm cười xin lỗi:

"Tiểu Nhu, mẹ thấy con tắm lâu quá nên sợ có chuyện gì xảy ra."

"Mẹ đừng lo, con sẽ không nghĩ quẩn vì chuyện của em đâu."

Sau khi tôi giải thích mãi mẹ mới chịu rời đi.

Nhưng khi bà vừa ra ngoài, một cảm giác kinh hoàng ập tới bao trùm toàn bộ cơ thể tôi.

Cánh cửa nhà tắm cao tới hai mét.

Mẹ chỉ cao một mét sáu.

Tấm kính thông gió nằm ở phần cao nhất của cửa.

Mẹ phải đứng lên ghế mới có thể chạm tới.

Nhưng rõ ràng khi nãy tôi thấy bà chỉ đứng kiễng chân.

Làm sao khuôn mặt mẹ có thể xuất hiện sau tấm kính đó?

04

Trừ khi, cơ thể mẹ kéo dài ra.

Nhưng người sống có thể làm được điều đó không?

Phải chăng mẹ đã chết như lời chị cả nói?

Trong lúc tôi đang chìm trong nỗi sợ hãi thì phía cảnh sát đã gọi cho tôi.

Họ bảo tìm thấy một manh mối quan trọng về cái chết của em trai tôi.

Ngoài việc chết do ngạt thở, cơ thể nó còn có nhiều chỗ bị bầm tím do tổn thương mô mềm.

"Bạch Nhu, chúng tôi nghi ngờ em trai cháu đã từng bị bạo hành nghiêm trọng trước khi chết."

"Mẹ của cháu có từng đánh đập em cháu không?"

Viên cảnh sát hỏi với giọng nghiêm túc.

"Không ạ, mẹ cháu tuy hơi nóng tính nhưng bà chưa bao giờ đánh chúng cháu." Tôi thành thật trả lời.

Dù bây giờ tôi không chắc liệu mẹ có phải người sống hay không nhưng tôi rất chắc chắn rằng mẹ chưa bao giờ đánh em trai.

Ngược lại, mẹ luôn đối xử rất tốt với nó.

Tôi nhớ có lần nó bị sốt rất nặng, dù đã tiêm thuốc hạ sốt nhưng vẫn không hạ nhiệt. Mẹ cứ ngồi bên cạnh lau mồ hôi và cho nó uống nước.

Cảnh sát không hỏi thêm gì nhiều, chỉ nhắc tôi phải chú ý đến an toàn của bản thân.

Khi tôi định cúp máy thì đột nhiên có một tiếng ồn kỳ lạ phát ra từ điện thoại.

Âm thanh đó rất chói tai.

Tôi không chịu được nữa nên đưa điện thoại ra xa một chút.

Đột nhiên, giọng nói của cảnh sát lại vang lên.

Giọng của anh ta trở nên quái lạ, thậm chí có chút sắc bén.

"Bạch Nhu, cháu có từng nghĩ đến khả năng đôi khi người chết cũng có thể lừa dối không?"

"Cháu thực sự tin vào những gì em trai cháu nói sao?"

Tôi ngẩn ra trong một giây, định hỏi ông ta nói vậy là có ý gì.

Nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.

Lòng tôi bây giờ đầy rẫy những nghi ngờ.

Những vết thương trên người em trai là từ đâu mà có?

Những lời cuối cùng của viên cảnh sát kia là đang ám chỉ điều gì?

Đêm đã khuya.

Tôi lặng lẽ bước vào phòng em trai cố gắng tìm kiếm vài manh mối hữu ích.

Có một ngăn kéo bị khóa bằng mật mã.

Tôi thử nhập ngày sinh của nó, không mở được.

Tôi lại thử nhập ngày sinh của mình, khóa liền mở ra.

Mắt tôi bỗng đỏ hoe.

Trong ngăn kéo là một chiếc máy quay màu đen.

Chiếc máy quay cũ phủ một lớp bụi mỏng.

Tôi cầm lên, phát hiện vẫn còn pin.

Khi mở máy tôi thấy có ba tệp video được lưu trữ.

Tôi mở video đầu tiên có tên "Giám sát".

Video được quay vào nửa tháng trước, lúc 12 giờ đêm.

Trong hình nó đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, rõ ràng là đang ngủ say.

Video hơi rung, hiển nhiên là có người đang cầm máy quay và từ từ tiến lại gần nó.

Tim tôi không khỏi thắt lại.

Ống kính nhắm thẳng vào mặt nó.

Nhưng góc quay có gì đó rất lạ.

Video được quay từ dưới lên, như thể có ai đó đang nằm dưới đất, quay thẳng vào mặt nó.

Tôi bắt đầu thở dốc.

Ngay sau đó, tôi phát hiện ra điều còn đáng sợ hơn.

Suốt video chỉ có tiếng thở của một người.

Tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng thở của người cầm máy quay.

Tay tôi bắt đầu run lên.

Khung hình cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt nó.

Đột nhiên, nó mở mắt.

Gương mặt hiện rõ sự sợ hãi tột cùng.

Rõ ràng là nó đã phát hiện ra người quay phim.

Giây tiếp theo video đột ngột dừng lại.

Tôi cố nén nỗi sợ trong lòng, mở video thứ hai có tên "Kỳ lạ" lên.

Trong video nó cúi người xuống, dường như đang nhặt thứ gì đó.

Góc quay cũng rất kỳ quặc, quay từ trên cao xuống.

Video rất ngắn, chỉ vài giây.

Khoảnh khắc cuối cùng, tôi thấy rõ sự hoảng loạn trên mặt nó nhưng trong khung hình lại chẳng có gì đáng sợ.

Tôi xem đi xem lại video hơn chục lần. Cuối cùng một cảm giác lạnh toát lan dọc sống lưng.

Tôi đã biết nó đang sợ điều gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play