Một tuần sau khi em trai tôi mất tích.
Tấm đệm trên giường tôi bắt đầu bốc lên một mùi hôi thối kỳ lạ.
Khi cắt đệm ra, tôi phát hiện thi thể của em trai ở bên trong.
Tay chân của nó bị khâu chặt vào đệm, còn miệng thì bị khâu kín bằng chỉ.
01
Cảnh sát nói với tôi rằng, khi em trai bị khâu vào tấm đệm nó vẫn còn sống.
Nó đã bị khâu sống vào đó.
Tôi nghe vậy thì hoàn toàn suy sụp.
Suốt một tuần qua, tôi đã ngủ trên thi thể của em trai mình mà không hề hay biết.
Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về hung thủ.
Trên cơ thể em trai tôi không có dấu vân tay hay bất kỳ dấu vết nào của kẻ khác.
Tôi vẫn nhớ rõ nét mặt kỳ lạ của viên cảnh sát ngày hôm đó.
Ông ấy nói với chúng tôi trông cứ như thể em trai tôi đã tự bò vào tấm đệm rồi tự khâu mình bên trong.
Tôi không tin điều đó.
Em trai tôi mới có mười hai tuổi.
Mẹ tôi có ba đứa con, nó là đứa nhỏ nhất cũng đứa con trai duy nhất.
Nó yếu đuối lại sợ đau nhưng cực kỳ thương tôi.
Vả lại chúng tôi trạc tuổi nhau nên hai chị em rất thân thiết.
Tôi vẫn còn nhớ sáng hôm nó mất tích, nó đột ngột chạy vào phòng tôi kêu: "Chị ơi!"
Nó nắm chặt tay tôi, gương mặt đầy sợ hãi.
Tay nó ướt đẫm, lạnh ngắt, toát đầy mồ hôi.
Nó ghé sát tai tôi thì thầm một câu.
Nhưng tôi chưa từng kể với cảnh sát về câu nói đó
Nó nói sợ rằng mình sắp chết.
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ nó đùa.
Trẻ con ở tuổi này hay suy nghĩ viển vông.
Nhưng ánh mắt của nó lại vô cùng nghiêm túc và chứa đầy nỗi kinh hoàng
"Chị ơi, em sắp chết rồi."
Nó lặp lại lần nữa.
Lần này, tôi nhìn nó thật kỹ.
Tôi nghĩ có lẽ nó bị ai đó bắt nạt hoặc đe dọa ở trường nhưng nó lắc đầu, trán ướt đẫm mồ hôi.
Nó nhìn tôi, môi run rẩy, khó khăn thốt ra từng chữ: "Em phát hiện ra bí mật của một người trong nhà."
Đột nhiên nó quay ngoắt đầu lại, gương mặt tái nhợt.
Tôi nhìn theo ánh mắt của nó.
Đằng sau cánh cửa chẳng có gì cả.
"Em phải trốn đi, em không thể để người đó tìm thấy."
Nói xong, nó vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Kể từ ngày đó, nó đã biến mất.
Tôi ngồi bần thần trên giường.
Chiếc đệm đã được thay mới, nhưng cái mùi hôi kỳ lạ ấy cứ như vẫn còn phảng phất quanh tôi.
Tôi từng đọc trong một cuốn sách rằng
Căn phòng có người chết thì mùi hôi của xác chết sẽ không bao giờ biến mất.
Tôi lau nước mắt, cố gắng nhớ lại những gì em trai đã nói hôm ấy.
Nó phát hiện ra bí mật của một ai đó trong nhà.
Mẹ hay chị cả?
Nó đã phát hiện ra bí mật của ai?
Từ ngày bố bỏ đi theo người phụ nữ khác, mẹ như biến thành một người hoàn toàn khác.
Mẹ trở nên cáu gắt hay nổi giận, tâm trạng thường bất ổn.
Chị cả đã đi làm, phần lớn chi tiêu trong nhà đều do chị lo liệu.
Tôi không thể tưởng tượng rằng một trong hai người họ lại liên quan đến cái chết của em trai.
Đúng lúc đó chị cả bước vào.
Đôi mắt chị sưng húp, rõ ràng vừa mới khóc.
"Chuyện này không phải lỗi của em."
Chị run run nói.
Nhìn gương mặt tiều tụy, nhợt nhạt của chị, nước mắt tôi cũng trào ra.
Chị ôm chặt tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim chị đập nhanh hơn.
Lúc ấy, tôi nghe chị thì thầm một câu rất nhẹ: "Em trai chúng ta bị mẹ giết."