Trầm trầm phù phù, giống như đang ngồi trong một con thuyền nhỏ lay động trên mặt nước.
Trong lúc nhất thời không biết mình đang ở nơi nào.
Tựa hồ cũng đã quên mất mình là ai.
Nên cứ du đãng, không biết đã đến nơi nào, bên cạnh hình như có người.
Một giọng nữ vang lên: “Đây không phải là nơi cậu nên tới!”
Theo lời mắng nhẹ nhàng này, cậu cảm thấy mình không còn trong trạng thái trầm trầm phù phù đó nữa, mà đi tới một nơi khác, nhưng cậu không mở được mắt ra.
Lại gặp một người nữa.
Thanh âm của người đó nghe rất quen thuộc, nghẹn ngào, mang theo sự đau thương.
“Sao cậu vẫn chưa tỉnh? Cậu đã ngủ lâu như vậy rồi…… Tớ sắp không chịu đựng nổi nữa, cậu mau tỉnh lại được không? Coi như tớ xin cậu đấy……”
Loáng thoáng còn nói gì đó nữa, nghe không rõ lắm, nhưng vẫn khiến cậu xúc động, muốn tỉnh lại.
Nhưng mà……
Tỉnh lại làm gì?
Tỉnh lại, thì có gì tốt?
Như thế này không tốt hơn sao? Tại sao phải tỉnh lại chứ?
Nhưng mà……
Nếu không tỉnh lại, người nọ phải làm sao giờ?
Hình như bọn họ đều rất lo lắng cho “tôi”, nếu “tôi” không tỉnh lại, họ sẽ có phải sẽ rất đau lòng?
Phải làm gì đây……
Nhưng mà, vẫn không muốn tỉnh lại.
Tôi đang tỉnh, cho nên không cần phải “tỉnh lại” nhỉ?
……
Sau khi nghĩ như vậy, cậu cảm thấy mình lại quay về trạng thái trầm trầm phù phù như lúc ban đầu.
Đột nhiên có một thanh âm vang cao bên tai lập tức túm cậu trở về trạng thái có ý thức rõ ràng.
Hình như sau đó có hai ba người cùng nhau gọi tên của một người.
Tuy rằng xưng hô của bọn họ đều khác nhau, nhưng xác thật là tên của một người.
Mà người đó, hình như chính là cậu.
Không phải hình như, mà chính là cậu.
Đó là âm thanh khiếp sợ, lại bao hàm sự không dám tin và bi thương cuồng liệt.
Hình như đã xảy ra chuyện gì khiến bọn họ không thể tiếp thu.
Thanh âm này khiến cho cậu lại có xúc động muốn tỉnh lại.
Bên tai vang lên một thanh âm mềm nhẹ: “…… Tỉnh lại đi được không?”
Thanh âm này là của một nữ sinh, là người lúc trước: “Cậu đừng bồi hồi ở chỗ này nữa, cậu không thuộc về nơi này, cậu có nghe thấy giọng nói của những người quan tâm cậu không? Cậu không muốn tỉnh dậy sao? Cậu không nhớ bọn họ sao? Hay là bọn họ như thế nào cũng không liên quan đến cậu? Cậu không biết tại sao mình lại ở chỗ này, cũng không biết vì sao mình nhất định phải ‘tỉnh lại’ đúng không?”
Thanh âm của nữ sinh đó dường như lạnh hơn: “Đôi khi, có vài việc, đừng quá chấp nhất với nguyên nhân, chỉ cần nghe theo trái tim mình là được. Không phải cậu muốn tỉnh lại ư? Vậy tại sao lại không làm?”
Chính cậu cũng đang tự hỏi bản thân: “Tại sao lại muốn làm vậy chứ? Vì sao lại không trực tiếp làm luôn? Tôi muốn ‘tỉnh’ lại, hoặc ít nhất tôi không muốn nghe thấy âm thanh đau đớn khiến lòng người cũng phải chua xót ấy nữa, hơn hết thanh âm đó còn là vì tôi.”
Trong nháy mắt, thanh tỉnh.
Trước mắt chợt lóe lên ánh sáng.
Hơn nữa càng ngày càng chói.
Kuroko không nhịn được muốn giơ tay che đi ánh sáng chói mắt đó.
Vì vậy cậu giật giật tay, không nâng lên được, nhưng ngón tay cử động khiến người vẫn luôn nắm lấy tay cậu biết, hơn nữa còn vì một động tác nho nhỏ này mà mừng như điên.
Có tiếng người nào đó còn nói nữa, tuy nghe không rõ ràng lắm.
Nhưng lại có thể cảm nhận được sự vui sướng nồng đậm một cách rõ ràng.
Làm cậu cũng không khỏi cảm thấy vui sướng.
Muốn cảm thụ rõ ràng hơn, muốn được thấy niềm vui sướng và cảm giác ấm áp này nhiều hơn.
Mí mắt nhẹ nhàng giật giật, lông mi run rẩy, có sáu người vây quanh giường bệnh không lớn được trải ga trắng muốt, gắt gao nhìn chằm chằm người nằm trên giường.
Người nọ đã ngủ say nửa năm rồi.
Hơn nửa năm, mỗi một ngày mỗi một giờ đều là sự giày vò.
Mong muốn cậu tỉnh lại.
Nhưng lại chẳng có một dấu hiệu thức tỉnh nào.
Cậu cứ ngủ say như vậy.
Không thể nhìn thấy vẻ mặt luôn bình bình đạm đạm nhưng lại làm người ta cảm thấy ấm áp và đáng yêu không nói lên lời, thay vào đó là gương mặt ngủ say, khiến người ta có cảm giác như cậu sẽ ngủ vùi mãi mãi.
Và đôi mắt màu bầu trời ấy.
Thời điểm nhìn bạn chăm chú, bạn sẽ cảm thấy cả người mình như bị hút vào trong đó, giống như bị cậu cất vào trong niềm hạnh phúc nồng đậm dưới đáy lòng, một niềm hạnh phúc không thể thay thế được, giờ đã chẳng còn.
Gắt gao nhắm lại, có lẽ sẽ không bao giờ còn mở ra nhìn ai nữa.
Bây giờ chẳng còn cầu mong gì trong đôi mắt cậu còn mang thân ảnh của mình nữa, chỉ hi vọng đôi mắt đó có thể mở ra lần nữa.
Rốt cuộc, cũng tỉnh lại ư?
Kuroko nhẹ nhàng giật giật tay, cậu cảm thấy ánh sáng trước mắt càng lúc càng mãnh liệt, phải dùng tay che lại mới không cảm thấy thiếu thoải mái, nhưng tay cậu còn chưa kịp nâng lên, đã bị tay một người khác nắm lấy.
Vì thế cậu liền mở to mắt, muốn nhìn xem là ai đang nắm tay cậu cậu.
Cậu tưởng cậu đã trợn mắt tận một phút đồng hồ, nhưng thật ra chỉ có hơn mười giây.
Hiện lên trước mắt Kuroko là một chai đựng chất lỏng màu trắng treo trên trên giá, ngước mắt nhìn lên là trần nhà màu trắng đột nhiên khiến mắt cậu bị một làn hơi nước che lấp, chớp chớp mắt vài cái, không thấy hơi nước đâu nữa, chỉ có vài giọt nước mắt trong suốt tràn trên bờ mi, hoãn hoãn, mới nhẹ nhàng quay đầu, thấy có mấy người đang đứng bên mép giường.
Trong lúc nhất thời thế nhưng lại cảm thấy xa lạ vô cùng, hình như người đã tỉnh, như ký ức lại không theo kịp.
Đại khái phải đợi thêm một phút đồng hồ, ánh mắt mới dần dần thanh minh, cũng nhận ra những người này là ai.
Khóe miệng khẽ cong, muốn vẽ ra một nụ cười, song cơ mặt cứng đờ khiến cậu không thể làm được.
Nhưng đôi mắt cong cong ấy lại nói cho người ta biết, bây giờ tâm tình người này nhất định rất tốt.
Ôi đôi mắt màu bầu trời ấy.
Tựa như chưa chứa đựng cả bóng hình mình vào đó.
Không thể thay thế, duy nhất, và hạnh phúc.