Tiệm bánh đã thay kính mới, dòng người vẫn đông đúc như thường, không còn dấu vết gì của vụ việc hôm trước.
Thưởng Nam hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
Như cậu đã đoán, vừa nghe thấy cậu là người giám hộ, sắc mặt của chủ tiệm lập tức thay đổi.
"Cậu dạy dỗ con cái kiểu gì vậy? Nhân viên tiệm tôi cho nó bánh mì ăn là có lòng tốt, là làm việc thiện, vậy mà nó lại đập vỡ kính tiệm tôi! Cậu có biết một tấm kính thế này đáng giá bao nhiêu không?" Chủ tiệm quan sát người đàn ông trước mặt. Quần áo chẳng phải hàng hiệu, thậm chí chất lượng cũng không tốt, quần jeans đã bạc màu do giặt quá nhiều, chân đi đôi bốt tuyết xám. Ngoại trừ khuôn mặt trông có vẻ thanh tú, nhìn thế nào cũng chỉ thấy là người xuất thân từ một gia đình bình thường.
Ông ta giơ tay chỉ vào tấm kính cửa: "Thay kính, tiền vật liệu cộng công thợ, tổng cộng tám mươi lăm nghìn tệ. Tôi không tính phí tổn thất tinh thần cho nhân viên tôi nữa, chỉ cần cậu bồi thường số tiền này là được. Nếu không tôi chỉ có thể mời cậu lên đồn cảnh sát một chuyến."
Thưởng Nam mỉm cười áy náy: "Đền bù là chuyện nên làm." Cậu không giải thích tại sao con mình lại ăn mặc rách rưới, phải đi nhặt rác kiếm ăn ngoài đường, mà chủ tiệm cũng chẳng hỏi, chỉ cần lấy được tiền là được, chẳng hứng thú nghe mấy chuyện gia đình lôi thôi.
Chủ tiệm bánh không ngờ đối phương lại đồng ý bồi thường dễ dàng như vậy, cứ như tám mươi lăm nghìn chỉ là tám đồng rưỡi vậy. Thái độ người đàn ông tốt đến mức khiến chủ tiệm cũng ngại tỏ ra quá khó chịu, khí thế vốn gay gắt cũng dịu đi ít nhiều.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play