Trần Huyền chậm rãi bước đến bên ao cá cạnh căn nhà. Xung quanh ao mọc đầy cỏ mèo, phía sau là rừng trúc, trong rừng trúc còn có mấy cây sơn trà.
Lá rụng đầy trên mặt nước, nếu không phải thỉnh thoảng còn nhìn thấy mấy con cá bơi lượn bên dưới thì ao này trông cũng chẳng khác gì căn phòng đầy tử khí của Phó Đông Dư.
“Trần Huyền, anh ổn chứ?” Thưởng Nam nhẹ nhàng ngoắc ngón út của anh.
Trần Huyền nghiêng đầu nhìn cậu, nhìn gương mặt đối phương, tâm trạng anh đột nhiên khá lên rất nhiều. Anh nở một nụ cười dịu dàng, không còn vẻ giễu cợt hay hàm ý sâu xa như trước kia mà là một nụ cười thực sự nhẹ nhàng, anh nói: “A Nam, em biết không? Anh lớn lên ở đây.”
“Bố đã dạy anh câu cá, dạy anh kiên nhẫn với mọi việc. Ngay tại chỗ em đang đứng, anh và bố từng ngồi hàng giờ liền.”
“Ông cũng dạy anh viết chữ. Chữ ông viết rất đẹp, ông nói nét chữ nết người, thế nên sau này anh cũng luyện được nét chữ đẹp.”
“Nhưng rồi không hiểu sao, bố anh dần thay đổi, trở nên méo mó và đáng sợ. Ông luôn lo lắng, luôn nói với anh rất nhiều điều, đến mức mỗi lần nghe ông thở dài, anh lại cảm thấy sợ hãi.” Trên gương mặt Trần Huyền hiếm khi xuất hiện biểu cảm trống trải như vậy. Anh nghiêng đầu nhìn Thưởng Nam rồi chậm rãi nói tiếp: “Giờ ông ấy sắp chết rồi, chắc chỉ còn hai ngày nữa thôi. A Nam, anh có nên tha thứ cho ông ấy không?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play