Khi bước tới cửa lớp, cả ba chúng tôi khựng lại ở vị trí đó. Từ bên ngoài, tôi đã nhìn thấy Chu Thần ngồi an tĩnh tại vị trí cuối cùng của tổ bốn, mặc kệ tiếng ồn xung quanh cậu ấy vẫn luôn cúi đầu viết bài một cách nghiêm túc.
"Là Chu Thần kìa" tôi huých nhẹ vào cánh tay của Lưu Vĩnh Hy, cô ấy nở một nụ cười xem như đáp lại.
“Tiếc thật, vị trí bên cạnh cậu ấy đều có người ngồi hết rồi”
Tôi thở dài vỗ nhẹ vào vai của Vĩnh Hy như một lời an ủi, nhưng cô ấy vẫn luôn là một người dễ phấn chấn nên rất nhanh đã quên đi chuyện trước mắt.
Vĩnh Hy chỉ tay về phía chỗ trống ở dưới cùng của lớp."Tiêu Nại, Cầm Cầm. chỗ kia còn trống ta qua đó ngồi nhé?"
Cả ba chúng tôi di chuyển về phía đó, sau khi ổn định được chỗ ngồi thì tôi liền ngồi nói chuyện phiếm cùng hai người bạn của mình. Sau một lúc tiếng chuông cũng reo lên, rất nhanh giáo viên chủ nhiệm đã xuất hiện. Đối phương là một người đàn ông tầm tuổi trung niên, nhưng vừa nhìn vào đã mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, theo sau là một người nam sinh đang đứng ở đó.
“Chào cả lớp, thầy là Vương Nhất chủ nhiệm năm nay của chúng ta người sẽ dạy môn toán. Trong quá trình học nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi, bên cạnh đó thầy có muốn giới thiệu cho lớp ta một bạn mới vào”
Ông ấy quay sang nói với người bên cạnh. “Em hãy giới thiệu với mọi người đi”
Nam sinh gật đầu đồng ý, liền mở miệng lên tiếng với chất giọng trầm ấp.
“Chào, tôi là Trương Bảo Đăng rất hân hạnh được làm quen với tất cả các bạn”
Sau khi cậu ấy giới thiệu xong liền đi về phía dãy bàn bên này, tôi ngẩn người nhìn đối phương đặt cặp sách lên bàn rồi ngồi phía sau lưng của Vĩnh Hy.
“Cậu tốt số thật đấy.. lúc nào cũng thu hút mấy người đẹp đến gần hết”
“Đừng trêu mình mà Nại Nại...”
Trong lúc hai chúng tôi đang ngồi nói chuyện phiếm vài câu, thì cửa lớp bất ngờ bị mở ra với lực khá mạnh. tôi vô thức ngẩng đầu về phía đó, phát hiện từ lúc nào đã có một nam sinh khác đứng ở đấy. Nhưng người nọ có vẻ khá đặc biệt, nhất là ở mái tóc màu bạch kim kia, cùng dáng người cao ráo và với bộ đồng phục không mấy ngay ngắn đang mặc.
Từ lúc cậu ta xuất hiện thì bầu không khí trong lớp khá kì quái, tôi chỉ kịp thấy sắc mặt của thầy chủ nhiệm có vẻ trầm đi. Ông ấy ngưng cuộc trò chuyện còn đang dang dở với những bạn học khác, liền chuyển sự chú ý hoàn toàn qua người nọ.
“Ngày đầu nhận lớp mà lại đi trễ,em đang cố tình đúng chứ?”
Người nam sinh kia khẽ cười, sau đó bước lên giảng và quay mặt về phía dưới lớp. Ánh mắt của cậu ta lướt một vòng quanh lớp, sau đó lại như có như không mà vô tình dừng lại trên người tôi,nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi rồi lại lướt đi.
"Tôi là Chu Thời Khanh, rất mong sẽ được lớp chiếu cố"
Nói rồi liền đảo mắt nhìn qua thầy chủ nhiệm, ánh mắt của cậu ta hiện lên ý cười nhàn nhạt.
“Thầy à, em có thể tự mình chọn chỗ ngồi được chứ?”
"Tùy em" thầy Vương hắng giọng. “Tôi nào dám quản lí một thằng nhóc như em chứ”
Chu Thời Khanh nhận được đáp án không nằm ngoài dự đoán của bản thân, liền tự tin sải bước về phía này. Nói đúng hơn thì là dừng lại ở phía sau lưng tôi, tại vị trí mà Trương Bảo Đăng đang ngồi rồi quăng cặp sách xuống bàn.
Thái độ đó khiến ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta cũng đã trở nên xấu đi, không cần nghĩ gì nhiều liền kéo ghế lên phía trên để tránh ra càng xa càng tốt.
“Bạn học, cậu làm gì vậy?”
“...”
Nghe đối phương cố tình gọi mình, tôi không muốn đáp lại chỉ đành lờ đi. Vĩnh Hy vừa định mở lời giải thích giúp tôi thì lúc này thầy Vương đã lên tiếng nói về việc bỏ phiếu để lập ra cán bộ lớp. Cầm mảnh giấy nhỏ trên tay, tôi không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà đã viết tên Lưu Vĩnh Hy lên đó.
Sau khi nhận đủ phiếu, thầy Vương bắt đầu ghi kết quả lên bảng. Chu Thần là người có số lượt bầu nhiều nhất, dĩ nhiên cậu ta sẽ làm lớp trưởng. Kế tiếp là Vĩnh Hy, người nhận vị trí lớp phó học tập và cuối cùng là một cô bạn khác làm lớp phó lao động.
Xong xuôi mọi chuyện cũng đã đến giờ giải lao, thế là cả đám bọn tôi lại tụ tập thành nhóm để chuẩn bị xuống căn tin. Lúc tôi đang đi phía sau lưng của Tề Giang Cầm và Vĩnh Hy thì lại tình cờ đụng mặt với hai người khác.
Tôi nhướng mày nhìn cô bạn thân và Trương Bảo Đăng đang đôi co ở trước mặt, không nhịn được liền quay sang nói với người bên cạnh.
“Cậu thấy thế nào?”
Tề Giang Cầm khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi suy nghĩ vài giây rồi đáp lời. “Cũng tàm tạm, dù sao Hy Hy đã có người trong lòng rồi nên dĩ nhiên cậu ấy sẽ giữ thái độ như thế với người ngoài”
Cả hai chúng tôi đều đồng tình với suy nghĩ này, khi tôi đang chuẩn bị mở lời với Vĩnh Hy thì lại bất ngờ cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình.
“?”
Tôi cau mày nhìn người đang đứng bên cạnh Trương Bảo Đăng, từ đầu đến cuối tên tóc bạch kim kia chẳng hề lên tiếng hay có ý định xen vào. Nhưng lại luôn nhìn tôi bằng ánh mắt quái đản như thế, thậm chí còn đang làm hành động đó một cách công khai.
"Cầm Cầm, hay là chúng ta kêu Hy Hy dừng lại và xuống căn tin được không?" tôi lay tay áo của Tề Giang Cầm. “Mình thật sự đói”
Nhận được cái gật đầu từ người bạn, tôi liền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật sự chẳng muốn ở lại đây lâu hơn nữa, trực giác mách bảo rằng tôi nên trách xa tên kia vì cậu ta không phải là người đơn giản.
Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, thì lại nghe giọng Vĩnh Hy vang lên. “Hai cậu ăn đi, mình hơi mệt chắc là sẽ ở lại trên lớp. khi nào xong thì lên gặp nhau nhé?”
Chẳng để tôi cùng Giang Cầm kịp đáp lời, cô ấy đã quay lưng rời đi để lại cả hai chúng tôi đứng bơ vơ trên hành lang.
"Sao lần này Hy Hy lạ vậy? Lúc nãy còn bảo đói kia mà" tôi nói.
Tề Giang Cầm lắc đầu tỏ ý không biết, chẳng lý nào cô ấy lại cư xử lạ đến vậy. Lúc đang mãi đoán già đoán non thì tôi lại bất chợt nhìn thấy hình ảnh Chu Thần ngồi cùng cô gái khác.
“Mình biết lý do rồi”
“Sao?”
Tôi âm thầm ra hiệu cho Giang Cầm nhìn về phía cặp đôi kia. “Thấy chưa? Lý do đó”
Nhìn theo tầm tay của tôi, cậu bạn cuối cùng cũng ngờ ngợ ra được điều gì.
“Nếu vậy thì đây chắc hẳn là lý do rồi nhỉ?”
"Ừm" tôi gật đầu lia lịa. “Nếu cậu ấy không chịu đi thì chúng ta mua về lớp rồi ăn cùng”
Sau khi bàn bạc với nhau sẽ mua những gì, tôi và Giang Cầm chia ra hai hướng khác nhau để nhanh chóng còn trở về lớp. Lúc đang đứng xếp hàng để chờ tới lượt mua thức ăn, thì người tôi không muốn gặp và tránh né nhất lại xuất hiện.
Chu Thời Khanh đứng phía sau lưng tôi, hai tay đút vào túi quần kèm theo một thái độ rất hờ hững. Còn không quên ném cho nhau một cái nhìn đến độ khiến tôi lập tức muốn rời khỏi đó.
"Không cần phải chạy" Thời Khanh thở dài cúi xuống nhìn tôi, khẽ nhếch miệng nở một nụ cười. “Dù sao chúng ta cũng là bạn học, thậm chí còn chưa chính thức làm quen với nhau. cậu không cần phải vừa nhìn thấy tôi là lại tránh đi như thế”
“Tôi có tránh cậu sao??”
Lời này của Thời Khanh khiến tôi không khỏi chột dạ, nhưng sẽ không vì thế mà thừa nhận với đối phương nên tôi chỉ đành cãi lại.
“Nếu cậu không còn gì nữa thì tôi đi đây”
Dứt câu tôi liền cầm theo thức ăn trên bàn rồi quay lưng rời đi, trước khi rời khỏi đó còn loáng thoáng nghe được đối phương đang lẩm bẩm gì đó. Nhưng tôi chẳng buồn để tâm, một mạch chạy đi mà không hề quay đầu nhìn lại.
Từ xa tôi đã nhìn thấy Tề Giang Cầm đang đứng đợi mình sẵn từ trước.
“cậu đã nói gì với Chu Thời Khanh vậy?”
Tôi mím môi, lòng bàn tay vô thức siết chặt lại. sao mà... cảm giác này giống như là bị phụ huynh bắt tại trận vậy nhỉ?
"Chỉ là..đột nhiên cậu ta bắt chuyện với mình" tôi nói một cách ngập ngừng.
“Ừm, chơi chung lâu với cậu nên mình đủ hiểu những gì cậu đang nghĩ”
Tề Giang Cầm không biểu lộ cảm xúc gì, dường như nhớ lại gì đó liền nhìn tôi và nói với thái độ khá nghiêm túc. “Cậu không nên tiếp xúc quá nhiều với Chu Thời Khanh”
Tôi vừa nghe liền không khỏi sững người, ban đầu vốn dĩ chưa có ấn tượng gì tốt với cậu ta là bởi vì dáng vẻ cợt nhả ấy cộng thêm bộ dạng không đứng đắn. Nhưng nghe Giang Cầm nói thế này, có vẻ là không ổn thật rồi.
“Tại sao?”
"Cậu quên rồi à?" Tề Giang Cầm thở dài, khẽ xoa thái dương. “Những năm chúng ta còn học ở trường cũ... mấy tin đồn xấu về cậu ta đã lan rộng khắp nơi”
“Người khác nói Chu Thời Khanh là một tên điên, cậu không nghe vụ cậu ta từng đánh một nam sinh khác đến mức bị thương rồi phải nhập viện sao?”
Tôi lập tức cau mày, nhớ không lầm thì đã nghe qua vụ này ở đâu đó. Nhưng lúc ấy tôi không mấy để tâm vì phải cùng Vĩnh Hy ôn tập cho kỳ tuyển sinh, giờ được một phen nhắc lại thế này thì đúng là sợ thật.
“Lúc đó mình không để ý lắm.. Nhưng mà nói mới nhớ, làm sao cậu ta vào được lớp của chúng ta thế?”
"Nếu không lầm thì cậu ta vào được là nhờ chút mối quan hệ từ gia đình" Tề Giang Cầm nhỏ giọng nói.
Sau khi trò chuyện được một lúc thì cả hai chúng tôi đã đến trước cửa lớp, tôi và cậu bạn liền nhanh chóng đem thức ăn vào cho Vĩnh Hy.
“Hy Hy, bọn mình về rồi đây còn mua cho cậu vài món nữa nè”
Cô ấy đang ngồi cặm cụi viết bài, nghe thấy giọng nói của tôi thì ngẩng đầu lên nhìn.
“Cảm ơn hai cậu, do lúc nãy mình không được khỏe trong người nên mới ở lại đây. Để mọi người phải vất vả rồi”
Tôi cũng mỉm cười đáp lại bảo rằng Vĩnh Hy không cần phải khách sáo, còn không quên an ủi cô ấy vài câu về việc lúc nãy đã xảy ra khiến cho tâm trạng trở nên xấu đi. Cả ba ngồi trò chuyện với nhau mà chẳng hề hay biết rằng cuộc đối thoại đã bị người ở phía sau lưng nghe hết.