Mở đầu năm 2015.

Tôi cùng người bạn thân bắt đầu học tại ngôi trường chuyên tên Bạch Tử có tiếng ở thành phố H.

Hôm nay là ngày khai giảng, tôi và Lưu Vĩnh Hy đã hẹn nhau rằng cả hai sẽ đạp xe đến trường. vì khoảng cách nơi ở khác nhau nên tôi chỉ có thể đành xuất phát trước, trên con đường dài vang vọng duy nhất một mình âm thanh của tiếng gió trời ngày hè mang theo dư vị nóng ấm liên tục thổi về phía tôi.

Mải mê thả hồn vào cảnh vật trước mắt, chẳng biết từ lúc nào tôi đã ở trước cửa nhà của Vĩnh Hy. Tôi dừng xe lại và mỉm cười với cô gái đang đứng trước mặt mình, lần nào người bạn này cũng xuất hiện trong dáng vẻ tươm tất của người nữ sinh điển hình thường có.

"Hy Hy, cậu cũng thức đúng giờ quá nhỉ?" 

Khóe môi cô ấy khẽ nhếch lên, đi đến bên cạnh và vùi vào tay tôi một hộp sữa nhỏ. Chẳng để tôi kịp phản ứng Vĩnh Hy đã lên tiếng đáp lời lại.

“Ngày đầu tiên đi học thì dĩ nhiên phải thức sớm rồi, tớ còn phải chuẩn bị cho ngày đầu đến trường nữa chứ”

“Đúng là học sinh giỏi có khác”

Cả hai chúng tôi cùng bông đùa vài câu rồi lại tiếp tục đạp xe đến trường, Lưu Vĩnh Hy vốn dĩ không phải là người thường hay nói nên trong suốt quá trình đi chung thì bầu không khí rơi vào yên tĩnh đến kì lạ. 

Khi tôi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, thì ngoài dự tính Vĩnh Hy lại là người chủ động mở lời trước.

“Tề Giang Cầm còn đang đợi chúng ta, mau chóng tới đó thôi đừng để cậu ấy chờ lâu”

Tôi gật đầu đồng ý, ngoài Lưu Vĩnh Hy ra thì tôi còn có một người bạn học nam là Tề Giang Cầm. Ba người đều quen biết với nhau từ trước nên sớm đã lập nhóm chơi chung, tình cờ là hôm nay chúng tôi đều có hẹn sẽ gặp mặt tại phòng hội trường để dự lễ khai giảng.

“Tiêu Nại, cậu có biết trường mà chúng ta học sắp tới sẽ có những ai nổi tiếng không?”

Nghe lời cô ấy nói, tôi hơi sững người một chút rồi nhớ lại lúc trước đã từng tìm hiểu sơ qua về danh sách trúng tuyển đầu vào của trường. Bạch Tử là một trường chuyên có tiếng tại thành phố này, nên dĩ nhiên muốn vào được thì thường sẽ chia ra thành hai loại người, đầu tiên là người có năng lực học tập thật sự giỏi, kiểu còn lại thì chính là nhờ vào các mối quan hệ mới được đặt chân vào.

Trong số đó thì tôi lại bị ấn tượng nhất bởi hai cái tên là Trương Bảo Đăng và Chu Thời Khanh, nhớ không lầm thì đã từng gặp mặt qua đối phương vài lần ở trường cũ.

“Theo tớ nhớ mang máng thì có Trương Bảo Đăng và Chu Thời Khanh đấy, cậu còn nhớ bọn họ không? là người từng học chung trường cũ với chúng ta”

Vĩnh Hy không đáp lời chỉ ậm ừ cho có, đúng thật là cô ấy không có ấn tượng mạnh về mấy cái tên này.

“Ngoài ra còn có Chu Thần thủ khoa môn hóa người trong lòng của cậu nữa đấy”

Vì khoảng thời gian quen biết nhau khá lâu nên tôi biết rõ cô bạn thân này thích thầm ai, còn không quên cố tình nhấn mạnh về cái tên của vị thủ khoa lẫy lừng này. Chỉ thấy khuôn mặt của Vĩnh Hy có chút ửng hồng, không rõ vì ngại hay là vì ánh nắng chiếu vào làm cho khuôn mặt của cô ấy trở nên như thế.

Tôi cười khẩy vài tiếng không muốn trêu chọc người bên cạnh nữa, chỉ đành tiếp tục đạp xe đến trường. Sau khi đến Bạch Tử vừa may là kịp giờ, tôi cùng Vĩnh Hy để xe lại ở bãi giữ rồi đi về phía hội trường.

Khi cả hai vừa tới thì cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu vang lên, tôi nhìn thấy Tề Giang Cầm đã ngồi chỉnh tề trên hàng ghế từ trước. Khi nhìn thấy chúng tôi, cậu ấy liền gật đầu xem như chào hỏi còn không quên vẫy tay ra hiệu.

“Hy Hy, Tiêu Nại. mình ở đây nè”

Tôi đi đến ngồi xuống cùng hàng ghế với cậu ấy, còn 

Vĩnh Hy thì ngồi cạnh tôi. Vừa gặp mặt sau khoảng thời gian nghỉ hè dài đằng đẵng, Vĩnh Hy đã không kiềm được lời mà chủ động hỏi Giang Cầm.

“Cầm Cầm, cậu đợi bọn mình có lâu không? ”

“Không lâu, mình cũng chỉ vừa mới tới thôi. chỗ này là mình giữ cho hai cậu đấy”

Vĩnh Hy mỉm cười, lúc nào cậu bạn này cũng giữ một thái độ hòa nhã như thế, cô liền đáp lời. “cảm ơn cậu”

Khi chúng tôi còn đang nói chuyện với nhau thì bị thầy hiệu trưởng cắt ngang, tôi quay đầu nhìn lên thì thấy ông ấy từ lúc nào đã đứng trên bục giảng với dáng vẻ trang nghiêm.

“Gửi lời chào đến tất cả các em đang có mặt ở đây, như các em đã biết thì thầy chính là hiệu trưởng của trường này - tên thầy là Tề Vương. Thầy rất hoan nghênh khi đồng hành cùng với tất cả trong những năm học sắp tới của chúng ta, mong các em sẽ có khoảng thời gian vui vẻ khi được học tại trường Bạch Tử”

Sau khi thầy hiệu trưởng dứt lời, bầu không khí trong hội trường bỗng trở nên nhộn nhịp. Tất cả học sinh đều đồng loạt vỗ tay như tán thành, ông ấy hài lòng mỉm cười rồi bắt đầu nói tiếp bài diễn văn của mình.

“Trường của chúng ta rất vinh dự khi được có nhiều em học sinh giỏi đậu vào, người đáng ca ngợi nhất chính là Chu Thần đến từ 10/1. mời em lên đây để phát biểu ý kiến của bản thân”

Âm thanh vừa lắng xuống, một bóng người đứng dậy từ hàng ghế phía đối diện. Người đó chắc hẳn là Chu Thần mà thầy vừa nhắc tới, đây là lần đầu tôi gặp đối phương, phải công nhận cậu ta có vẻ ngoài rất ưa nhìn còn nói thật lòng thì là khá điển trai.  Chu Thần đã thành công thu hút ánh nhìn và sự chú ý của tất cả, bước đi lên bục giảng trong tiếng vỗ tay náo nhiệt.

“Tôi là Chu Thần của lớp 10/1, trước tiên thì tôi cũng xin bày tỏ niềm vui với tất cả mọi người. Giống với các bạn tôi rất vinh hạnh khi được học tại ngôi trường này, và tôi mong tất cả chúng ta đều sẽ đạt được kết quả tốt trong những năm học sắp tới đây. Điều còn lại, tôi mong trường mình không có các trường hợp như xích mích hay bạo lực học đường. Vì những việc này sẽ làm hình ảnh của trường xấu đi, qua đó mong các bạn có thể rút kinh nghiệm để phấn đấu nỗ lực mang lại thành tựu cho trường nhiều hơn”

Sau phần phát biểu của Chu Thần, càng nhiều học sinh ngưỡng mộ con người này hơn. Cậu ấy bước xuống và quay lại vị trí ngồi của bản thân, tôi phát hiện ra cô bạn thân vẫn luôn âm thầm lén lút nhìn đối phương. 

"Hy Hy, tới lượt cậu rồi kìa" 

Tề Giang Cầm khẽ gọi, lúc này cô ấy mới phản ứng lại rồi ậm ừ một tiếng. Sau đó đứng dậy chào tạm biệt chúng tôi rồi đi về phía bục giảng, tôi nhìn cô ấy và thầm ra tín hiệu cỗ vũ cho đối phương. 

“xin chào, tôi là Lưu Vĩnh Hy học sinh của lớp 10/1. và lời đầu tiên, xin cảm ơn thầy Tề và các bạn vì đã lắng nghe. Giống với bạn học Chu Thần, mong muốn của tôi chính là mong mọi người có thể giữ vững tinh thần để bước tiếp trên con đường ước mơ của bản thân. Đừng để bản thân phải nuối tiếc vì đã bỏ lỡ, mà thay vào đó hãy cố gắng hết sức mình để làm tròn trách nhiệm của một học sinh nên có”

Bên dưới tôi cùng Giang Cầm vỗ tay nhiệt tình cho cô ấy. Buổi lễ khai giảng cuối cùng cũng đã kết thúc trong êm đềm, tôi và hai người bạn quay về lớp. Trên đường đi, Lưu Vĩnh Hy không ít lần kể về khoảng khắc được chạm mắt với Chu Thần ở phòng hội trường. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play