Vừa ngồi xuống chỗ cũng là lúc tiếng chuông reo lên, cứ hết tiết này sang tiết khác, cho đến cuối giờ thầy Vương bước vào thông báo với chúng tôi một số chuyện.
"Tuần sau những lớp chuyên của trường chúng ta sẽ có một bài kiểm tra đánh giá năng lực, các em hãy về nhà học bài đầy đủ để có một kết quả tốt nhất nhé"
Vừa dứt câu thì tất cả đều thở dài ngao ngán, kể đến cũng khá mệt mỏi chúng tôi thậm chí còn chưa học được bao lâu, thì đã phải đối mặt với bài kiểm tra khốc liệt.
Tôi nằm dài trên bài, tay cầm viết chì vẽ vu vơ vài thứ lên giấy. "Này mấy cậu, mới vào học thôi mà chưa gì chúng ta lại phải làm bài kiểm tra rồi"
Nhìn thái độ chán chường của tôi, Vĩnh Hy và Tề Giang Cầm không nhịn được cũng bị chọc cười một phen. Họ an ủi rằng việc thế này lâu lâu cũng chỉ xảy ra một lần, cứ tập trung học để sắp tới còn điểm cao mà qua môn.
Lúc tôi đang mải mê suy nghĩ thì thoáng nhận thấy nét mặt của Vĩnh Hy, trông cô ấy có vẻ khá hoảng hốt, nhìn theo tầm mắt của người bạn thì nhận ra Trương Bảo Đăng đang cau mày về phía này.
"Sao thế?" tôi khẽ hỏi.
Vĩnh Hy chỉ lắc đầu ra hiệu là mình ổn, thấy thế tôi cũng không tra hỏi cô ấy nữa.
Thời gian ngày càng trôi nhanh hơn, thấm thoắt đã tới cuối tuần, đây là hôm cuối cùng mà chúng tôi ở lại để ôn tập cho bài kiểm tra. Trời bên ngoài tối dần, lúc tôi cùng Vĩnh Hy và Tề Giang Cầm đang nan giải nghĩ cách làm bài. Thì bên ngoài hành lang đã vang vọng tiếng bước chân, rất nhanh hai tên "khó ưa" kia đã xuất hiện ở cửa lớp.
Chẳng biết tại sao Vĩnh Hy lại đột nhiên chủ động lên tiếng hỏi bọn họ. "Hai người các cậu vừa đi đâu về vậy?"
Tôi nhìn theo bóng dáng của Trương Bảo Đăng đang ngại ngùng trả lời cô ấy, thì bỗng cảm nhận được ánh mắt kì lạ đến từ người đứng bên cạnh - Chu Thời Khanh đang nhìn lấy tôi, cậu ta lúc nào cũng mang đến cho người ta cảm giác khó nói khi tiếp xúc phải.
Tôi vô thức quay đầu đi để né tránh ánh mắt đó.
Bọn họ cũng không nói gì nữa,trở về vị trí ngồi của bản thân rồi tiếp tục làm bài. Sau đó còn có một số việc diễn ra như Trương Bảo Đăng đi đến hỏi cách giải bài với cô bạn ngồi cùng tôi, nhìn mối quan hệ của hai người họ đang tốt lên thì tôi cũng chỉ đành ngoan ngoãn làm bóng đèn.
Ngồi mãi một lúc khá chán, khi tôi định tìm Giang Cầm để nói chuyện phiếm thì bất ngờ nhìn thấy Chu Thời Khanh ôm sách vở đến tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
"?"
"Muốn ngồi cạnh cậu một lát, không được à?"
Tôi khẽ bật cười, cảm giác người này đúng là không có liêm sỉ. Chu Thời Khanh nhìn nụ cười hiếm hoi trên môi tôi, bất giác không được tự nhiên mà quay đi. Vành tai cũng xuất hiện một tầng ửng hồng nhạt, chỉ là lúc đó tôi không để ý đến thái độ thất thường của đối phương nên chẳng biết gì cả.
Người đã đến cũng chẳng thể đuổi đi, tôi chỉ miễn cưỡng giúp cậu ta giải một số bài tập. Nhưng thái độ của Chu Thời Khanh rất chán chường, nghe cũng không lọt một chữ nên suốt cả buổi cậu ta đều chỉ đáp qua loa cho có.
Đã hơn chín giờ tối, trời bên ngoài tối tăm đến mức chẳng còn thấy rõ được gì. Chúng tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Trong lúc đó Trương Bảo Đăng lại muốn cùng Vĩnh Hy đi chung, nhưng cô ấy dĩ nhiên không thích liền trực tiếp từ chối mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều.
Đến lúc ra trạm và lên xe buýt, Vĩnh Hy lại nhờ bác tại dừng xe đợi hai tên kia chạy đến. Nhìn thấy cảnh này, tôi và Tề Giang Cầm đều không hẹn mà cùng nhìn nhau. Cậu ấy liền lên tiếng, lộ ra chút hứng thú.
"Cậu đang chờ Trương Bảo Đăng đến à?"
Vĩnh Hy bị nói trúng tim đen liền ấp úng đáp lại. "không có...chỉ là mình thấy đây là trạm cuối rồi,nếu bỏ lỡ thì phải đi bộ về nhà nên mới kêu bác tài dừng lại chờ bọn họ"
Tôi và Tề Giang Cầm cười đùa rồi trêu chọc cô ấy một lúc, vừa hay người được nhắc đến đã xuất hiện. Trương Bảo Đăng đi lên xe với dáng vẻ gấp gáp, có lẽ là chạy một mạch từ trường đến đây.
Phía sau cậu ta, Chu Thời Khanh cũng không khá hơn là mấy. Mồ hôi dính vào mái tóc màu bạch kim nổi bật kia, đôi môi cũng trở nên tái nhợt đi trông không có tí sức sống nào cả.
"May mà xe chưa chạy đấy" Trương Bảo Đăng thở phào nhẹ nhõm quay đầu qua nói với cậu ta.
"Tôi cũng tưởng thế"
Đang ngồi ở hàng ghế phía dưới họ, tôi nhanh chóng cất tiếng.
"Là Hy Hy bảo bác tài chờ các cậu đấy" tôi ngưng một lát rồi nói tiếp. "Nếu không nhờ cô ấy mở lời thì chắc giờ các cậu đang phải đi bộ thục mạng rồi, nên cảm ơn người ta một tiếng đi"
Chu Thời Khanh phản xạ nhanh nhẹn, trực tiếp nói lời cảm ơn với Vĩnh Hy. Cậu ta nhìn một vòng quanh xe, phát hiện không còn chỗ nào trống ngoài hàng ghế cuối cùng ở phía sau. Chỉ đành miễn cưỡng đi đến rồi ngồi xuống.
Ngồi được một lúc thì xe lại dừng ở trạm, chỉ cần đi một đoạn nữa là về được đến nhà. Nhưng đáng tiếc chỉ có tôi và Vĩnh Hy cùng đường, còn Tề Giang Cầm là ở hướng khác. Vẫn như thường lệ, chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi hẹn gặp ngày mai ở trường.
Khi tôi và Vĩnh Hy đang cùng trò chuyện vài câu trên đường đi, thì phát hiện hai tên kia cứ lén lút đi phía sau giống như là đang rình mò vậy. Tôi níu tay cô bạn, hất cằm về phía sau ra hiệu cho Vĩnh Hy nhìn thử.
Khi biết rõ được đối phương là ai, cũng không nhiều lời tôi liền lên tiếng. "sao hai cậu cứ đi theo bọn tôi hoài vậy?"
Vĩnh Hy cùng chung cảm nhận lập tức gật đầu đồng tình, chỉ thấy Trương Bảo Đăng gãi đầu vài cái như đang nghĩ ra câu trả lời.
"Nhà bọn tôi quả thật là đi theo đường này... nhưng giờ trời cũng muộn rồi, thấy các cậu là thân con gái mà lại đi thế này rất nguy hiểm nên mới đi theo phía sau"
"Bọn tôi gần tới nhà rồi hai cậu về đi"
Nghe vậy biết cũng chẳng thể ở lại lâu nên Trương Bảo Đăng liền rời đi, trước khi rời khỏi đó còn bất ngờ làm động tác xoa đầu Vĩnh Hy.
Còn Chu Thời Khanh thì nhếch mép mỉm cười, vùi vào tay tôi một ít kẹo rồi liền chạy theo bạn mình. Tôi sững người một lúc, nhìn vào lòng bàn tay của mình như thể không tin đây là sự thật. Chúng tôi có thân thiết tới mức phải làm như vậy đâu nhỉ?
Tôi lắc đầu xua tan đi ý nghĩ của mình, đây chắc hẳn là đồ còn dư nên cậu ta mới tặng thôi chứ không có ý gì sâu xa cả.