Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi theo hai người bạn ra khỏi lớp. Vì đường về nhà khác nhau nên chúng tôi chỉ đành chào tạm biệt với đối phương rồi hẹn ngày mai sẽ cùng đến trường.
Khi tôi đạp xe ra khỏi đó được một đoạn thì phát hiện bầu trời đã nhá nhem tối, còn dự định sẽ ghé lại cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ ăn vặt đem về nhà nhưng nếu thế này thì chỉ có thể đành về sớm.
Một lúc lâu sau đã về được tới nhà, tôi nhanh chóng để xe đạp ngay ngắn một bên rồi bước vào. Vừa mở cửa ra đã nghe thấy giọng nói ồn ào bên trong.
"Mau dọn đồ ăn lên đi, chị gái con sắp về rồi đấy"
"Mẹ à, con cũng vừa mới đi học về mà sao mẹ lại bắt con làm chứ"
Tôi cởi giày ra rồi đặt vào tủ, ngẩng đầu nhìn vào hướng phòng bếp thì thấy Đinh Vĩnh Kỳ - em trai duy nhất của tôi đang nằm dài trên ghế sofa bấm máy chơi game. Nhìn dánh vẻ lười nhác đó khiến tôi không khỏi thở dài, đi đến vỗ vào vai thằng bé một cái.
"Nhóc con không chịu phụ giúp mẹ gì hết vậy?"
Vĩnh Kỳ đang mải mê chú ý đến thứ kia, bị tôi chạm vào liền giật mình mà la lên một tiếng. Khi thấy khuôn mặt không mấy vui vẻ của tôi, nó liền nở một nụ cười trừ và nói với giọng lấy lòng.
"Chị gái xinh đẹp của em ơi"
"Em cũng giống chị kia mà, cả ngày đều phải học tập rất mệt mỏi. Thậm chí còn không kịp ăn uống ở nhà, phải chạy một mạch đến trường và bây giờ mới được thả về"
Có càng nói càng bày ra bộ dạng uất ức.
"Em không phải là không muốn giúp mẹ, chỉ là hôm nay em mệt quá"
Vế sau khiến tôi không thể nghe lọt tai, liền trực tiếp tịch thu máy chơi game từ tay nó. Vĩnh Kỳ thấy thế liền đứng dậy muốn lấy lại, nhưng tôi đã nhanh trí giơ cao nó lên khiến thằng bé không thể với tới.
"Vĩnh Kỳ" tôi mỉm cười. "Em còn lâu lắm mới có thể cao hơn chị"
"Chị..."
Vĩnh Kỳ cau mày nhìn tôi, biết không thể làm gì được nữa nên chỉ đành thu tay lại rồi cắn răng cam chịu. Tôi hài lòng xoa đầu nó một cái, rồi quay lưng về phòng của mình. Sau khi tắm rửa một lúc, tôi xuống nhà và đi vào phòng bếp thì đã thấy thức ăn dọn sẵn lên bàn.
"Mau gọi em con vào ăn đi"
Tôi khẽ vâng một tiếng rồi quay đầu lớn tiếng gọi Vĩnh Kỳ, chỉ thấy thằng bé đi vào với dáng vẻ có vài phần ủ rũ.
"Sao thế?"
Mẹ tôi kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh Vĩnh Kỳ, thấy con trai mình hôm nay lại trở nên kì lạ thế cũng không khỏi có chút lo lắng.
"Con không sao..."
Câu này xuất phát từ miệng thằng bé khiến tôi càng hoài nghi hơn, vừa định mở lời tra hỏi thì lại bị mẹ tôi dời sự chú ý sang phía này.
"Hôm nay ở trường mới thế nào rồi Tiêu Nại?"
Thức ăn còn chưa kịp nuốt, nghe lời này tôi bất giác khẽ ho khan. Đũa cũng nhanh chóng đặt xuống bàn, tôi ngẩng đầu nở một nụ cười trên khuôn mặt.
"Trường mới khá ổn thưa mẹ, con đã làm quen được rất nhiều bạn mới"
Suốt buổi ăn còn lại, tôi cũng chỉ trò chuyện với hai người bọn họ được mấy câu. Lúc kết thúc buổi ăn tôi liền quay về phòng, ngồi trên bàn học nhìn những cuốn sách đang trải dài bên dưới khiến tâm trí không mấy tập trung.
Học được một lúc thì cũng đã muộn, tôi liền dọn dẹp và chuẩn bị sách vở cho ngày mai rồi lên giường nằm. Chẳng mất bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày mới lại một lần nữa đến, tôi đã nhận được tin nhắn từ Vĩnh Hy thông báo rằng xe đạp của cô ấy bị hỏng nên chỉ có thể đi xe buýt đến trường. Nhưng trớ trêu thay hôm nay chúng tôi lại đến trạm xe trễ, chỉ còn mười lăm phút nữa tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu.
Chiếc bánh còn đang dang dở trên tay tôi cũng không kịp ăn hết, chỉ có thể chạy theo Vĩnh Hy đến đó, vừa kịp lúc có chuyến xe dừng lại và bác tài đã chủ động mở cửa cho chúng tôi.
Khi tôi đang loay hoay với việc quẹt thẻ thì đã nhìn thấy Vĩnh Hy đang ”liếc mắt đưa tình” với một người khác, duyên số thế nào lại để cho cô ấy và Trương Bảo Đăng gặp được nhau trên xe.
Thậm chí....Còn có cả Chu Thời Khanh.
Nhớ lại lời của Tề Giang Cầm hôm qua khiến tôi vô thức đảo mắt đi nơi khác, không muốn nhìn hay nói chuyện với đối phương một tí nào cả.
"Bạn học, xe buýt hết chỗ ngồi rồi chỉ còn chỗ trống gần tôi với Thời Khanh. Hay là hai cậu ngồi tạm đi?"
Tôi không phản ứng mấy với lời đề nghị này, chỉ thấy Vĩnh Hy liếc mắt nhìn xung quanh, quả thật là không còn vị trí nào trên xe có thể ngồi được trừ nơi đó. Nhưng tôi là một người khá hiểu cô ấy, Vĩnh Hy sẽ không đời nào đồng ý với việc này.
"Cảm ơn nhưng tôi không muốn ngồi" Vĩnh Hy quay đầu nhìn lại. "cậu ngồi không? nếu muốn thì cứ ngồi đi, mình không sao đâu"
"Nếu cậu không muốn thì mình cũng sẽ không"
Thế là cả hai chỉ đành đứng trên xe buýt, nhưng có một chuyện khiến tôi khá khó chịu. Đó là hai cậu bạn kia nói rất nhiều, bọn họ không ngừng chuyển chủ đề khi ngồi trên xe. Tôi cứ tưởng một trong hai sẽ có người trầm tính, nhưng dường như đó chỉ là suy đoán vô căn cứ, giờ đây hiện thực làm hình ảnh của bọn họ trong lòng tôi đều sụp đổ hoàn toàn.
Khi còn đang bận nghĩ về chuyện đó, đột nhiên đường trở nên rung lắc khiến tôi không giữ được thăng bằng mà ngã về sau. Mông va vào nền xe khiến tôi không kìm được mà "ui da" một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì lúc ngẩng đầu lên đã thấy hình ảnh cô bạn thân được Trương Bảo Đăng ân cần đỡ dậy.
"..."
Tôi không khỏi cảm thán trong lòng, khi Vĩnh Hy đi lại chuẩn bị giúp tôi thì đột nhiên phía sau có một lực mạnh túm lấy cánh tay tôi. Trời đất xoay chuyển làm tâm trí trở nên choáng váng, lúc nhận thức lại thì phát hiện Chu Thời Khanh đã đứng trước mặt.
Cậu ta giúp tôi, đúng là chuyện lạ có thật. Nhưng không được quá mấy giây thì bầu không khí rơi vào lúng túng, tôi vội vã hất tay đối phương ra rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Tiêu Nại, có sao không?"
Vĩnh Hy hỏi bằng chất giọng lo lắng, tôi liền nhanh chóng gật đầu.
"Đau lắm, ê cả mông của mình luôn rồi"
Chu Thời Khanh đứng một bên khoanh tay lại, khẽ tặc lưỡi và không quên lên tiếng trêu chọc tôi.
"Người ta đã nói có chỗ trống thì không chịu ngồi, ai kêu cậu đứng ở đó chi rồi té."
"?"
Vừa có thiện cảm được một xíu thì cậu ta lại giở thói đó ra, khiến tôi không cần nghĩ nhiều mà đã tức giận.
"Có té lần nữa thì tôi cũng không ngồi chung với cậu đâu... Ai mà lại đi chọn ngồi chung với kẻ nói nhiều như vậy!"
"Tôi nói nhiều? ai đã nói tôi nói nhiều vậy?"
Tôi nhếch mép một cái, sau đó liền chỉ tay vào đối phương. "cậu không nói vậy từ nãy đến giờ ai là người nói chuyện hả?"
Chu Thời Khanh bị tôi nói vậy liền trở nên ấp úng, nhưng mấy giây sau đã khôi phục dáng vẻ hời hợt như cũ.
"Dù sao cũng là nói với bạn tôi, chuyện này không liên quan gì tới cậu cả"
Càng nghe càng không lọt tai, tôi liền đạp vào chân cậu ta một cái. Chu Thời Khanh khẽ cau mày, môi cũng bật ra tiếng rên rỉ vì đau.
"Mẹ kiếp Đinh Tiêu Nại... cậu có còn là người không?"
"Dĩ nhiên không phải với cậu rồi" tôi thầm hả hê trong lòng. "Lần sau đừng nói nhiều như vậy, ảnh hưởng lớn tới người khác lắm"
Tôi và Chu Thời Khanh cãi cọ được mấy câu thì đã bị ngăn lại, Vĩnh Hy chỉ xua tay bảo cho qua chuyện này đừng nói nữa. Tôi đành ôm cục tức này đi đến miễn cưỡng ngồi cạnh cậu ta. Thậm chí còn phải nhìn Trương Bảo Đăng xoa đầu cô bạn như thể rất tự nhiên.
Sau một lúc thì chúng tôi cũng đã tới trường, vừa may là kịp giờ vào lớp. Hai tên kia vẫn lẽo đẽo đi theo phía sau, thậm chí còn to nhỏ nói gì đó nữa.