Buổi chiều đi học mà lòng tôi cứ treo ngược trên cành cây. Khó khăn lắm mới chịu được đến tiết học cuối cùng, tôi quyết lên xin Tề Dụ về sớm.
Tôi đi lên bục giảng một cách chậm chạp, Tề Dụ vừa giảng xong một tiết đang uống nước, đọc giáo trình giảng dạy.
- Thưa thầy.
Tề Dụ ngẩn người, ho khan một tiếng:
- Có chuyện gì?
- Lát nữa em có việc, em muốn xin nghỉ một tiết.
- Không được.
Tôi: "..."
Những lời hay ý đẹp, cái cớ tôi đã chuẩn bị đầy đủ bị hai từ của Tề Dụ làm cho nghẹn lại trong họng.
- Thầy à, em thật sự...
- Về chỗ đi, nội dung tiết sau rất quan trọng, nếu như em trốn tiết thì không có điểm quá trình đâu.
Tôi "..."
Không xin nghỉ được, tôi tiu nghỉu đi về chỗ ngồi. Sau đó lấy điện thoại ra phàn nàn với anh giai đại học Bắc Kinh:
[Giáo viên của bọn em không cho em về sớm.]
[Đúng là một người đàn ông hung dữ.]
[Em nguyền rủa anh ta làm thí nghiệm không có cốc đo lường.]
Tôi tức giận mà gõ lên màn hình điện thoại.
Trên bục giảng, điện thoại của Tề Dụ không ngừng kêu lên ding dong làm gián đoạn bài giảng của Tề Dụ.
Mọi người bắt đầu bàn tán. Lâm Y Y vỗ vỗ tay tôi:
- Này, sao đàn anh Tề Dụ lại nhiều tin nhắn vậy? Có khi nào là bạn gái anh ấy đang kiểm tra không?
- Sao mà tớ biết được.
Tôi đang chìm đắm trong nỗi bi phẫn nên hoàn hoàn không chú ý đến Tề Dụ đang liếc mắt nhìn điện thoại trên bục giảng, sau đó lại bất đắc dĩ thả xuống.
- Nhan Ngôn Ngôn.
- Êi, đàn anh Tề Dụ gọi cậu.
Tôi vội vàng ngẩng đầu: - Có.
- Lên làm bài này đi.
Lúc này tôi mới chú ý đến cái bảng đen viết chi chít là đề bài.
Thôi xong, tôi không nghe giảng.
Tôi do dự một hồi lâu, nói không nên lời:
- Em... Em không biết làm.
Mất mặt, quá là mất mặt.
Giọng nói và vẻ mặt của Tề Dụ dịu dàng:
- Tôi từng dạy em rồi mà, lên đây đi.
Lời này của anh ấy vừa thốt ra, cả phòng huấn luyện thực tế đều là âm thanh hít khí lạnh.
Tôi càng ù ù cạc cạc hơn.
Ủa alo! Đây là lời gì khiến người ta hiểu nhầm vậy!
Lâm Y Y càng shock hơn mà nhìn tôi:
- Đàn anh Tề Dụ dạy riêng cậu hồi nào vậy?!
Anh ấy dạy riêng tôi khi nào cơ?
Sao tôi không biết?!
Bây giờ tôi đang đâm lao phải theo lao. Tề Dụ vẫn đang chờ tôi.
Tôi chỉ đành đứng dậy nhận lấy cục phấn trong tay anh ấy. Càng nhìn đề bài tôi càng thấy có chỗ nào đó sai sai.
Bởi vì những đề bài này quá là quen mắt.
Một lúc sau trong đầu tôi chợt lóe lên, đây chẳng phải là đề bài mà tôi và anh giai đại học Bắc Kinh cùng nghiên cứu hôm kia sao?!
Anh ấy nói: [Cho em đề này để làm, xem độ khó như nào.]
[Ngày mai anh phải đi dạy thay giáo viên hướng dẫn, anh sợ ra đề khó quá, những đàn em đó không chịu nổi.]
Tôi: [...]
Tôi nắm lấy cục phấn, lòng bàn tay toát mồ hôi. Bên cạnh là Tề Dụ, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ấy đang dừng trên người tôi, mà điện thoại của anh ấy ở trên bàn cũng đã yên tĩnh trở lại.
Điều... Điều này là bất khả năng mà đúng không?
Chuyện trùng hợp như vậy sao có thể rớt trúng đầu tôi?
Trong đầu tôi vang lên đủ loại âm thanh lung tung.
Cuối cùng tôi xuống khỏi bục giảng kiểu gì tôi cũng không biết.
Lâm Y Y thấy dáng vẻ vô tri vô giác của tôi nói:
- Này, không đến mức đó chứ, có mỗi cái đề bài mà cũng dọa cậu thành cái dạng này?
Cô ấy không hiểu
Tề Dụ ở trên bục giảng đã giảng xong cách giải đề.
Anh ấy vừa đẹp trai, giọng lại còn hay.
Cả đám người ở dưới đều nghe rất nghiêm túc.
Tôi từng nghe đàn anh Diêm Hạo nói, Tề Dụ được tuyển thẳng vào đại học Thanh Hoa, không tham gia vào kì thi tuyển sinh đại học.
Đầu óc của người này rất thông minh, các giải thưởng vật lý lớn nhỏ ở đại học đều nhận thưởng đến mỏi cả tay.
Sau đó lại học liên thông thẳng lên thạc sĩ và tiến sĩ, có thể nói là kẻ điên trong học hành.
Chẳng qua người này cũng có sở thích giống người thường, chính là thích chơi game.
Game mà anh ấy chơi rất phổ biến, đúng là phổ biến bởi vì game đó tôi cũng chơi.
Hơn nữa, tôi cũng quen anh giai đại học Bắc Kinh nhờ game đó.
Tôi nhớ lại từng chút từng chút về cuộc hội thoại với anh giai đại học Bắc Kinh, có rất nhiều chi tiết thật ra cũng không không phải là không thể nhận ra.
Bằng tuổi nhau, chuyên ngành cũng giống nhau, cùng trùng hợp làm thí nghiệm.
Đến cuối cùng tôi vẽ lên một dấu "=" ở giữa Tề Dụ và anh giai đại học Bắc Kinh.
Aaaaaaaaa!!!
Cái bùng binh nhân gian gì đây?!!!!!
Tôi run run rẩy rẩy lấy điện thoại ra.
Tin nhắn vẫn dừng lại ở câu tôi nguyền rủa Tề Dụ làm thí nghiệm không có cốc đong.
Tôi: "..."
Tôi run rẩy ấn vào dấu “+” sau đó ấn vào cuộc gọi thoại.
Âm thanh cuộc gọi thoại trên wechat vang lên trong phòng học. Bỗng nhiên tất cả mọi người đều im lặng.
Tề Dụ lại dừng giảng bài lần nữa, anh tiếp tục nói xin lỗi rồi cầm lấy điện thoại trên bàn, sau đó động tác của anh hơi ngừng lại. Mí mắt bị kính che lại hơi nâng lên, ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng xuyên qua đám người đối mắt với tôi.
Tôi: "..."
Đùa gì vậy?! Tại sao người yêu trên mạng muốn tôi thi vào đại học Bắc Kinh lại xuất hiện ở đại học Thanh Hoa?!
Còn trở thành giáo viên dạy thay của tôi nữa!!!!!!
***
Sau khi tan học, tất cả các bạn học đều lục tục ra khỏi phòng học, Lâm Y Y khó hiểu tại sao tôi lại ngồi bất động:
- Không phải cậu hẹn bạn hả? Sao chưa đi?
Tôi: - À à.
Bạn tớ đang ở trên bục giảng kia kìa.
Lâm Y Y cũng không thèm quan tâm tôi nữa:
- Thế tớ về trước nhé, tớ hẹn Diêm Hạo cùng đi ăn cơm rồi.
Lâm Y Y đi rồi chỉ còn lại mình tôi.
À, còn cả Tề Dụ đang ở trên bục giảng và bạn học đang hỏi anh ấy thắc mắc nữa.
Tôi phải làm gì bây giờ?
Bỏ đi hả?
Hay là chờ anh giai đại học Bắc Kinh Tề Dụ cùng đi.
Tôi do dự một lát rồi quyết định lén lút rời đi.
Kết quả vừa mới trốn ra đến cửa phòng học đã bị gọi lại:
- Nhan Ngôn.
Tôi quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Tề Dụ... cùng với ánh mắt hóng hớt của bạn học đang hỏi thắc mắc.
- Chờ tôi một lát.
Chờ anh…
Nhìn thấy ánh mắt hóng hớt của các bạn học ngày càng phát sáng, tôi cảm thấy tôi không giải thích rõ ràng được rồi.
- Hôm nay đến đây thôi, có gì không hiểu thì nhắn tin wechat cho tôi.
- Vâng, em chào thầy.
Tề Dụ dọn dẹp đồ đạc rồi đứng dậy.
Mặc dù lúc các bạn học đi ngang qua có chuyển động cơ thể nhưng tầm mắt vẫn ở trên người tôi.
- Có chuyện gì vậy? Nhan Ngôn Ngôn có chuyện gì với thầy Tề vậy?
Ủa alo, chúng tôi đâu phải học sinh và giáo viên yêu nhau đâu!
Đừng có mà hóng hớt vậy được không?
Cuối cùng Tề Dụ cũng đi đến bên cạnh tôi.
- Đi thôi.
Anh ấy đi hai bước thấy tôi vẫn đứng yên tại chỗ thì khó hiểu quay đầu lại nhìn tôi.
- Làm sao vậy?
- Không... Không đi nổi, chân mềm nhũn...
Tôi nghĩ mình sắp khóc mất thôi.
Tề Dụ hơi sửng sốt rồi bỗng nhiên bật cười.
Tôi đã từng nói người đàn ông này cười lên rất đẹp trai nhưng... Nhưng mà bây giờ không phải lúc dùng sắc đẹp để dụ dỗ tôi đâu.
Tề Dụ xoay người đối mặt với tôi:
- Thế chúng ta nói chuyện ở đây?
Tôi muốn rớt nước mắt luôn rồi.
- Xin... Xin lỗi đàn anh, em không biết anh là anh giai đại học Bắc Kinh nếu không thì em sẽ không nguyền rủa anh.
Tôi không chỉ một lần nói xấu về Tề Dụ với anh giai đại học Bắc Kinh.
Không ngờ thế mà lại nói xấu trước mặt chính chủ luôn.
Đương nhiên đó không phải trọng điểm.
Trọng điểm là: thế mà tôi lại lấy ảnh đại diện của Tề Dụ nói với Tề Dụ là anh ấy là bạn trai của tôi.
Cứ nghĩ đến dáng vẻ nhịn cười của Tề Dụ khi nghe thấy lời thề son sắt của tôi vào tối hôm đó là tôi lại quê muốn chết.
- Anh đừng trừ điểm quá trình của em...
Tôi nhỏ giọng cầu xin.
Tề Dụ nhướn mày, dáng vẻ cởi mở có hơi khác so với dáng vẻ đoan trang, chững chạc của anh ấy thường ngày.
Nhưng tôi cũng đã thấy được một chút dáng vẻ của anh giai đại học Bắc Kinh trên người anh ấy.
Tôi đã nói rồi mà, anh giai đại học Bắc Kinh sẽ không xa lánh, thờ ơ như vậy.
Tề Dụ vẫn không nói chuyện.
Còn tôi thì lại nói một đống:
- Anh... Anh cũng không thể trách em, nếu như em nói trước cho em biết anh là anh giai đại học Bắc Kinh thì đã không như bây giờ rồi.
- Sẽ không như nào?
Thế mà Tề Dụ lại dựa vào lời tôi nói để hỏi ngược lại.
Hai chân tôi càng mềm nhũn hơn.
- Anh tha cho em đi.
- Đứng lên.
Còn chưa kịp quỳ xuống thì Tề Dụ đã đỡ lấy tôi.
Tôi nước mắt lưng tròng nhìn anh ấy.
Tề Dụ dở khóc dở cười:
- Không phải bảo mời anh ăn cơm?