Sau khi phân ban năm lớp 10, thành tích của tôi tụt dốc không phanh. Tôi sợ rằng sẽ không thi đậu vào đại học Thanh Hoa.
Trong lúc tuyệt vọng, tôi thả thính được một anh trai nhỏ tên là "Người không được đại học Bắc Kinh tuyển chọn".
Anh ấy giúp tôi ôn tập bài tập.
Anh trai nhỏ rất dịu dàng, chu đáo, am hiểu lòng người.
[Yên tâm, có anh ở đây đảm bảo em có thể thi đậu vào đại học Bắc Kinh.]
Tôi được cưng chiều mà lo sợ.
[Không, không, không cần vào đại học Bắc Kinh đâu.]
Thực tế trong lòng thì lẩm bẩm: đại học Thanh Hoa cũng được.
[Chậc, cô bé này, nói sao nhỉ? Em có thể coi thường chỉ số thông minh của mình nhưng không thể khinh thường năng lực của anh.]
Tôi: [...]
Vâng, vâng, vâng.
Đúng thật là tôi không dám khinh thường.
Bởi vì "anh giai đại học Bắc Kinh" thật sự có khả năng.
Nhờ sự kèm cặp của anh ấy, thành tích của tôi không những tăng lên rất nhanh, hơn nữa còn rất ổn định.
Lần thi thử đại học lần thứ 2 tôi đã thi được với điểm số cao chót vót là 689 điểm.
Tôi hào hứng chia sẻ với anh ấy.
Anh giai đại học Bắc Kinh cực kỳ điềm tĩnh:
[Ừm, thành tích này chắc là đủ để thi đậu vào đại học Bắc Kinh rồi.]
Đúng là đủ rồi nhưng tôi không muốn học đại học Bắc Kinh.
Ngôi trường mơ ước của tôi vẫn luôn là đại học Thanh Hoa.
Nhưng nhờ có sự kèm cặp ôn tập bài tập của anh giai đại học Bắc Kinh trong khoảng thời gian hơn một năm nay, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng được anh giai đại học Bắc Kinh một sự cố chấp đặc biệt dành cho đại học Bắc Kinh.
Nếu không thì tên ingame của anh ấy trong suốt hơn một năm qua đã không phải vẫn luôn là "Người không được đại học Bắc Kinh tuyển chọn".
Nếu như tôi không thi đậu vào đại học Bắc Kinh liệu anh giai đại học Bắc Kinh có thất vọng không?
Thấy tin nhắn mà anh giai đại học Bắc Kinh gửi đến, tôi quyết định thử thăm dò:
[Nhỡ mà em không thi đậu vào đại học Bắc Kinh thì sao?]
[Yên tâm, chắc chắn em có thể thi đậu.]
Ờm....
Chắc là anh ấy tưởng tôi căng thẳng trước kì thi nên an ủi tôi.
Cứ như vậy tôi không nhắc đến giấc mơ đại học Thanh Hoa của tôi với anh giai đại học Bắc Kinh.
Đêm trước kì thi đại học, anh giai đại học Bắc Kinh gửi tin nhắn đến bảo tôi thi cho tốt.
Khoảng thời gian này anh ấy bận làm luận văn tốt nghiệp, bảo tôi sau khi có kết quả thi đại học thì nhắn tin cho anh ấy.
Khoảng sau ngày 20 tháng 6 chúng tôi có kết quả điểm thi đại học. Tôi thi được 716 điểm.
Ờm... Có thể thi đậu vào đại học Bắc Kinh, cũng có thể thi đậu vào đại học Thanh Hoa.
Khi tôi đang do dự không biết nên chọn học trường nào thì mẹ tôi nhận được cuộc điện thoại của phòng tuyển sinh của đại học Thanh Hoa vào lúc ba giờ sáng.
Thế là mẹ tôi quả quyết chọn đại học Thanh Hoa giùm tôi...
Đại học Bắc Kinh, tạm biệt.
Chọn ngôi trường mà tôi hằng mong ước dĩ nhiên là tôi vui vẻ rồi. Nhưng vừa nghĩ đến anh giai đại học Bắc Kinh kèm cặp tôi ôn tập bài tập thì tôi lại hơi lo lắng.
Người ta vẫn luôn bảo tôi thi vào đại học Bắc Kinh, bây giờ tôi lại chọn đại học Thanh Hoa, giống như đang phản bội anh ấy vậy.
Cứ như vậy, khi tôi đang do dự nên trả lời như thế nào thì tin nhắn của anh giai đại học Bắc Kinh đã gửi đến trước.
[Điểm số của các em được công bố rồi nhỉ? Thi thố thế nào?]
Nhìn câu hỏi thăm dịu dàng, cảm giác áy náy trong lòng tôi lại càng nhiều hơn.
Lòng tôi đã quyết, tôi cắn chặt răng gửi đi một tin nhắn.
[Em thi không tốt, không thi đậu vào đại học Bắc Kinh.]
[...]
Đầu dây bên kia im lặng.
Không đợi tin nhắn thứ hai của anh ấy gửi đến tôi lại gửi thêm một câu nữa:
[Xin lỗi, tạm biệt.]
Sau đó quả quyết block người ta rồi offline.
Sau đó tôi và anh giai đại học Bắc Kinh cắt đứt liên lạc.
Mặc dù đây chỉ là một đoạn "tình cảm thoáng qua" trên mạng xã hội mênh mông, nhưng khi khai giảng năm nhất, lúc đi ngang qua cổng trường đại học Bắc Kinh, tôi vẫn không nhịn được mà dừng lại.
Cô bạn Lâm Y Y hỏi tôi làm sao vậy?
Thấy trong ánh mắt mơ màng của tôi lộ ra vẻ đáng tiếc và mong chờ.
Tôi thở dài: - Tớ đã từng suýt chút nữa thì báo danh vào đại học Bắc Kinh.
"..."
Cô ấy cạn lời rồi kéo tôi đến thư viện tranh chỗ.
- Chẳng giấu gì cậu, mỗi một sinh viên của đại học Thanh Hoa khi đi ngang qua đây đều nói vậy. Lẹ lên, nếu không thì thư viện hết chỗ mất.
Tôi: "..."
Quả nhiên khi đến thư viện đã hết chỗ rồi.
Lâm Y Y đau khổ than khóc:
- Mấy người này đều là ma quỷ hả? Thi đậu đại học Thanh Hoa rồi mà vẫn học hành ác liệt vậy?!
Liếc mắt nhìn một cái các chỗ ngồi đều đã có người hết rồi.
Khu học thuộc lòng thì vẫn còn thừa mấy chỗ trống. Nhưng chúng tôi nghe xung quanh tai toàn là những âm thanh đủ các kiểu ngôn ngữ vẫn cảm thấy sự "im lặng là vàng" của khu đọc sách rất quý giá.
- Ấy, tớ thấy một vị trí, ở bên đó!
Lâm Y Y kích động vỗ tôi một cái.
Cô ấy lập tức chạy đến thương lượng với người ta.
Mấy giây sau cô ấy vẫy vẫy tay gọi tôi.
- Ngôn Ngôn, mau đến đây, bên này còn chỗ.
Tôi đi sang bên đó vừa hay nghe thấy cuộc hội thoại của bọn họ:
- Không cần khách sáo, các em là sinh viên năm nhất hả?
- Đúng rồi ạ.
Lâm Y Y mỉm cười, giọng nói vô cùng ngọt ngào.
Tôi im lặng ngồi xuống, tôi nhận ra vị trí đối diện tôi trống trơn nhưng có sách đặt ở đó.
- Đúng là các em nên gọi anh là đàn anh nhưng anh lớn hơn bọn em mấy khóa, bây giờ anh đang học lên thạc sĩ.
- Quao, giỏi ghê!
Trong lúc tôi đang nghi hoặc không biết liệu chỗ đối diện có người hay không, Lâm Y Y đã trao đổi và kết bạn wechat với người ta.
Sau khi ngồi xuống hết, mọi người lại lần nữa im lặng.
Tôi cúi đầu đọc sách.
Không bao lâu sau, tôi có cảm giác ánh sáng đối diện hơi tối đi.
Một bóng người kéo chiếc ghế đối diện tôi ra rồi ngồi xuống.
Sau đó là một cuộc hội thoại nhỏ tiếng truyền đến:
- Giáo viên hướng dẫn lại kéo cậu đến văn phòng à?
- Ừm, có số liệu bị sai số nên phải tính lại lần nữa.
Giọng nói đầu tiên là của đàn anh nhường chỗ ngồi cho bọn tôi.
Giọng nói thứ hai mặc dù hơi lạ nhưng lại cực kỳ hay.
Tôi len lén ngẩng đầu lên nhìn, đối diện là một chàng trai trẻ đeo kính đang ngồi.
Xương lông mày rất cao, sâu và rậm, lông mi vừa dài vừa dày.
Đôi mắt cực kỳ đẹp, hơi giống kiểu trong truyện tranh.
Giống như phát giác ra ánh mắt của tôi.
Người ta ngước mắt lên nhìn.
Trong khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi đã nhìn rõ được mặt của người ta.
Vừa nhìn thấy đã khiến tôi phải hít một hơi.
Nhưng người trông giống trong truyện tranh này lại lạnh nhạt liếc mắt nhìn tôi một cái.
Sau đó khi nhìn thấy tên sách chuyên ngành ở trước mặt, mày anh ấy hơi nhướng lên, bất ngờ hỏi:
- Cô học chuyên ngành kỹ thuật và vật liệu polymer hả?
Hể? Thế mà anh ấy lại nói chuyện với tôi.
Tôi gật đầu.
Hồi học cấp ba tôi học chuyên vật lý, nhờ có anh giai đại học Bắc Kinh mà thành tích của tôi vẫn luôn rất khá.
Cho nên sau khi thi đậu vào đại học Thanh Hoa tôi liền chọn chuyên ngành này.
Không biết có phải do tôi lầm tưởng hay không, người đàn ông đối diện cong khóe môi:
- Không tồi.
Tôi đang khó hiểu thì đàn anh bên cạnh thân thiện bổ sung:
- Trùng hợp ghê bọn anh cũng học chuyên ngành này.
Ồ, đúng là trùng hợp thật, đàn anh cùng ngành.
- Chào đàn anh.
Tôi lễ phép chào hỏi.
Người đàn ông đó "ừm" một tiếng, thái độ hình như lại lạnh nhạt rồi.
- Em đừng để ý, con người cậu ấy chính là như vậy.
Tôi mỉm cười không để trong lòng.