Chuyên ngành mà tôi học hơi phức tạp, bài tập về nhà vừa nhiều vừa khó.
Lại là một cuối tuần.
Tôi và Lâm Y Y ở lì trong phòng ký túc xá, chúng tôi đang đau đầu vì một đề vật lý, hóa học.
Cuối cùng Lâm Y Y đau khổ than khóc:
- Tớ thật sự không biết làm, giết tớ luôn đi, sao lại khó vậy chứ? Tính toán mấy lần vẫn sai.
Thấy cô ấy bứt mấy cọng tóc xuống tôi cũng hơi đau đầu.
Nhưng thật sự đành chịu thôi chứ sao giờ.
Độ khó của bài tập trên đại học so với cấp ba không phải chỉ một chút xíu đâu.
- Hay chúng ta hỏi người khác đi?
- Hỏi ai?
Câu này là Lâm Y Y hỏi ngược lại tôi.
Giáo viên thì... Không dám hỏi rồi.
Bạn học?
Lâm Y Y ở bên cạnh tôi là thủ khoa khoa học tự nhiên của tỉnh.
Lúc chúng tôi đang do dự, trong đầu tôi nhớ đến một người.
Anh giai đại học Bắc Kinh.
Nếu như có anh giai đại học Bắc Kinh ở đây, đề bài này chắc là anh ấy sẽ giải được trong vòng một nốt nhạc nhỉ?
Nhưng mà tôi đã unfriend người ta rồi!
Nếu biết trước lên đại học vẫn bị bài tập giày vò thì lúc đó tôi đã không xúc động trong một phút nhất thời rồi.
Đúng lúc này, Lâm Y Y đang nằm như xác chết bỗng nhiên ngồi bật dậy:
- Tớ nghĩ đến một người.
- Ai?
- Đàn anh lần trước chúng mình gặp được ở thư viện ấy, không phải mình đã kết bạn wechat rồi sao? Anh ấy cũng học chuyên ngành này mà chắc chắn sẽ biết.
Lâm Y Y nói là làm.
Cô ấy vơ lấy cái điện thoại rồi gửi đi một tin nhắn.
Một phút sau cô ấy kích động kéo tôi đi ra ngoài.
- Đi thôi, đi thôi, đi thôi, người ta đồng ý rồi, bây giờ chúng mình đi tìm anh ấy luôn.
Lâm Y Y kéo tôi đến tòa giảng đường thí nghiệm.
- Bây giờ bọn họ đang làm thí nghiệm, chúng ta chờ một lát.
Không bao lâu sau, có không ít người lục tục đi ra từ phòng thí nghiệm.
Sau đó đàn anh nhường ghế cho chúng tôi kết bạn wechat với Lâm Y Y lần trước cũng đi ra.
Đàn anh tên là Diêm Hạo, nhìn thấy chúng tôi thì bảo chúng tôi đi vào.
- Đi vào phòng thí nghiệm có phải không hay cho lắm không?
- Bọn anh làm thí nghiệm ở bên trong, bên ngoài là nơi họp hành, không sao.
Lâm Y Y ò ò hai tiếng rồi kéo tôi ngồi xuống vào vị trí trống.
Diêm Hạo và Lâm Y Y ngồi đối mặt với nhau, tôi ngồi bên cạnh nghe.
Đàn anh đúng là đàn anh, năng lực đúng là không có gì để chê.
Không bao lâu sau Lâm Y Y đã bừng tỉnh đại ngộ mà gật đầu.
Tôi đang định hỏi gì đó thì cửa phòng thí nghiệm được đẩy ra.
Người đi vào mắt to trừng mắt nhỏ với ba chúng tôi.
- Này, Tề Dụ, cậu đến rồi?
Người đến vừa hay là người đàn ông rất đẹp trai, đeo kính ngồi đối diện tôi trong thư viện lần trước.
Thì ra anh ấy tên là Tề Dụ.
Ánh mắt Tề Dụ liếc mắt nhìn tôi và Lâm Y Y.
Diêm Hạo mở miệng giải thích:
- À, đàn em gặp được ở thư viện lần trước có mấy đề không biết nên đến để hỏi.
- Ừm.
Vẫn là thái độ trong trẻo, lạnh lùng như cũ.
Tôi và Lâm Y Y nhìn nhau.
Lâm Y Y kéo tôi đứng dậy.
- Ờm... Đàn anh, hỏi xong rồi thì bọn em đi trước nhé, cảm ơn anh.
- Không có gì, đừng khách sáo. À, đúng rồi, phòng thí nghiệm bọn anh thiếu hai trợ thủ, bọn em có hứng thú không?
Diêm Hạo bỗng nhiên nói.
Nhất thời tôi và Lâm Y Y hơi sửng sốt.
Sau đó tôi nhạy bén phát giác ra được Tề Dụ hơi cau mày.
Có thể nhận ra người này không quá đồng tình.
Tôi vừa định mở miệng từ chối. Lâm Y Y đã nói:
- Được ạ, ờm... Ngôn Ngôn, mau mau mau, kết bạn wechat đi, có gì còn liên lạc.
Từ từ tại sao tôi phải kết bạn wechat?
Không phải cô ấy đã kết bạn với Diêm Hạo rồi sao?
Tôi đang chần chừ thì Lâm Y Y đã đẩy tôi một cái rồi nháy mắt với tôi.
Đâm lao phải theo lao.
Tôi gượng cười đi đến trước mặt Diêm Hạo và Tề Dụ.
Diêm Hạo rất nhanh gọn cười hi hi rồi kết bạn với tôi.
Đến lượt Tề Dụ.
Tôi thấy dáng vẻ của anh ấy giống như muốn từ chối.
Đúng như dự đoán, đến trước mặt anh ấy, anh ấy quét mắt liếc nhìn tôi.
Câu từ chối vừa định thốt ra, vừa cúi đầu nhìn thấy mã qr của tôi anh ấy hơi sửng sốt.
- Đây là wechat của cô?
Anh ấy bỗng nhiên cau mày liếc mắt nhìn tôi.
- Hả? .... Vâng sao vậy?
- Cô tên là gì?
- Nhan Ngôn Ngôn.
"..."
Tôi vừa dứt lời, Diêm Hạo ở bên cạnh đã "phụt" rồi bật cười thành tiếng.
Trên mặt Tề Dụ là biểu cảm chán chả buồn nói.
Tôi hơi ngượng ngùng:
- Mọi người có thể gọi em là Nhan Ngôn.
- Người ở đâu?
- Này, Tề Dụ, cậu điều tra hộ khẩu hả?
Tôi vẫn chưa trả lời, Diêm Hạo đã mở miệng.
Sau đó bị Tề Dụ trừng mắt.
Sau đó Tề Dụ lại tiếp tục nhìn tôi chằm chằm:
- Trả lời.
- Nam... Nam Kinh.
Tôi hơi run rẩy không trả lời không được.
Nhưng trả lời hình như càng không xong.
Bởi vì người điều tra hộ khẩu nghe xong câu trả lời của tôi bỗng nhiên bật cười.
Sau đó anh ấy đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Ánh mắt đó, nói sao nhỉ? Giống như bắt được một con heo, nhìn đến mức khiến lòng tôi hoảng sợ.
Tôi cảm nhận được Tề Dụ có địch ý với tôi.
Mặc dù trên mặt anh mỉm cười nhưng nụ cười không lan đến trong mắt.
Là cái kiểu cười giả tạo ấy.
- Điểm thi đại học không tệ nên học đại học Thanh Hoa à.
Lời này nghe vào sao là lạ.
Nhất thời tôi không kịp phản ứng lại, chậm rãi gật đầu.
- Cũng... Cũng được.
Tề Dụ lại cười.
Hình như là tức giận.
Nhưng mà lần này anh ấy lại lấy điện thoại ra quét mã qr của tôi.
- Được, ngày mai tan học đến phòng thí nghiệm.
Hả?
Đừng nói tôi ngay cả Diêm Hạo cũng ngây ra.
- Không phải vừa nãy cậu không đồng ý... Sao?
Lời của anh ta còn chưa dứt đã buộc phải nuốt xuống.
***
Bởi vì đã gia nhập vào phòng thí nghiệm của Tề Dụ, tôi và Lâm Y cũng không tham gia vào câu lạc bộ nào nữa.
Một cái phòng thí nghiệm thôi cũng đã đủ mệt rồi.
Diêm Hạo đã xin giáo viên hướng dẫn của bọn họ cho phép tôi và Lâm Y Y làm trợ thủ của bọn họ.
Mỗi tuần hai lần, mỗi lần hai tiếng.
Mỗi lần kết thúc Lâm Y Y đều phải than thở một tiếng.
Mà tôi càng đáng thương hơn.
Còn chưa kịp hùa theo, điện thoại đã nhận được một tin nhắn:
- Tề Dụ bảo tớ quay lại phòng thí nghiệm một chuyến, có số liệu bị tính sai.
Tôi lại đứng dậy.
Lâm Y Y nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
- Ngôn Ngôn, có phải cậu chọc phải đàn anh Tề rồi không?
- Làm gì có, đây là lần đầu tiên tớ gặp anh ấy mà.
- Thế sao ngày nào anh ấy cũng chèn ép cậu?
Tiến vào phòng thí nghiệm, tôi được phân chung nhóm với Tề Dụ.
Lâm Y Y thì làm trợ thủ cho Diêm Hạo.
Hôm đầu tiên, khi trở về sau khi làm xong thí nghiệm, Lâm Y Y đã bày tỏ sự tiếc thương cho sự nghiệp làm trợ thủ của tôi.
- Tớ nghe đàn anh Diêm Hạo nói rồi, đàn anh Tề Dụ là một kẻ điên trong học hành, Ngôn Ngôn, cậu thật đáng thương.
Khoảng thời gian này, tôi đã trải nghiệm sâu sắc về câu nói đó.
Tề Dụ một khi đã làm thí nghiệm thật sự có thể nói là không ngơi nghỉ, quên ăn quên ngủ.
Khi tôi lại lần nữa quay lại tòa nhà thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại một mình Tề Dụ.
Anh ấy mặc áo blouse màu trắng, đeo kính phòng hộ.
Trên chiếc bản trắng bên cạnh chi chít toàn là số liệu thí nghiệm đang được tính toán.
- Đàn anh.
Tề Dụ không thèm liếc mắt nhìn tôi, anh ấy chỉ vào cái bảng đen bên cạnh.
- Tôi vừa gửi cho cô đó, tính toán lại lần nữa.
- Vâng.
Số lượng số liệu thí nghiệm cần tính toán khá nhiều, lặp đi lặp lại.
Hễ bắt đầu tính toán là tôi quên luôn thời gian.
- Xong chưa?
- Còn một chút nữa.
Tôi thật thà mở miệng.
Tề Dụ liếc mắt nhìn cái đồng hồ treo trên tường.
- Không biết chỗ nào?
- Ở đây ạ.
Tôi chỉ vào chỗ không hiểu.
Tề Dụ đi đến cầm lấy cây phấn màu trắng trên tay tôi.
- Nhìn cho rõ.
Dáng vẻ như kiểu tôi sẽ không nói lại lần hai, bất giác khiến tôi nhớ đến anh giai đại học Bắc Kinh.
Tề Dụ đặt cây phấn màu trắng xuống.
- Hiểu chưa?
- Hiểu... Hiểu rồi ạ.
- Được rồi, cũng muộn lắm rồi, về trước đi. Ngày mai tiếp tục.
Tề Dụ quay người lại nói với tôi.
- Em tính lại lần nữa rồi về.
Động tác đang cởi áo blouse của Tề Dụ bất chờ dừng lại.
- Mặc dù thí nghiệm quan trọng nhưng sức khỏe là quan trọng nhất, về nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai mới có bộ não càng tỉnh táo hơn mà học hành, hôm nay tạm đến đây đã.
Anh ấy treo xong áo blouse rồi lại bổ sung một câu:
- Chỉ có tôi mới có chìa khóa, cô muốn tôi ở lại đây với cô?
- Hả? Không... Không cần.
Chìa khóa của phòng thí nghiệm chỉ có mấy thành viên quan trọng mới có.
Tôi không dám cầm chìa khóa, đương nhiên cũng không dám để Tề Dụ ở lại với tôi.