Ta triệu hồi ác ma khế ước. Lúc đó ta 10 tuổi.
Ta là con ngoài giá thú của một gia tộc tôn sùng thiên sứ.
Ta hận ác ma khế ước của ta.
Ta luôn ruồng bỏ nàng vì nàng là ác ma.
Mặc cho nàng luôn bao dung ta, che chở cho ta, chia sẻ mọi buồn vui với ta.
Nàng chống cả bầu trời, cùng ta đồng hành 10 năm. Nàng luôn thỏa mãn mọi yêu cầu của ta. Nàng cung sủng ta như đấng tối cao. Ta sống rất tốt.
Nhưng mà ta luôn ghen tị, luôn khát khao một thiên sứ khế ước của hắn.
Hắn là người kế thừa gia tộc này, hắn lớn lên trong hào quang. Được mọi người tôn quý. Thiên sứ khế ước của hắn là thiên sứ đẹp nhất mà ta thấy.
Ta luôn ngắm nhìn thiên sứ ấy và không ngừng ước ao. Thật tốt biết bao nếu ta có được thiên sứ ấy. Nhưng lúc đó ta cũng không biết, hắn ở giữa ánh sáng luôn dõi theo bóng tối đằng sau ta, cũng nổi lên thầm kín ao ước.
Khi khát vọng của ta đủ lớn, ta cả gan yêu cầu nàng tìm cách tráo đổi khế ước của ta với hắn. Khi ấy nàng chỉ im lặng nhìn ta, không giống như mọi lần. Mọi lần nàng sẽ trêu chọc ta rồi mỉm cười đáp ứng. Lần này nàng nghiêm túc nhìn ta hỏi lại: “Ngươi chắc chắn chứ?”
“Ta chắc chắn.”
Ta đã sống trong bóng tối quá lâu rồi. Ta khao khát ánh sáng của hắn. Ta muốn có thiên sứ khế ước đó.
Nàng làm được. Ta biết nàng là ác ma rất mạnh, nhưng ta có chút bất ngờ.
Nàng có thể khiến hắn đồng ý cùng ta làm trận pháp tráo đổi khế ước.
Trận pháp thành công rồi.
Bây giờ địa vị của chúng ta đã thay đổi. Ta có thể chiếm lấy mọi thứ của hắn. Tất cả những thứ ta muốn, đều có thể lấy đi tất cả…
Nàng bây giờ đi đâu rồi? …Sẽ đưa hắn đi ngắm sao sao? Hay là đưa hắn bay qua đỉnh núi? Hay là sẽ đi nhìn đại dương xanh thẳm? Sẽ đi đến từng nơi nàng dẫn ta đi sao? Có lẽ là như vậy nhỉ. Ta cũng muốn đi.
Đã lâu lắm rồi, ta chỉ ở trong đền thờ. Ta muốn đi lặn, ta cũng muốn bay, ta cũng muốn ra ngoài. Nhưng mà thiên sứ cản ta lại, chức trách của ta là canh giữ đền thờ, canh giữ bình yên cho mọi người và cung phụng thánh sứ tối cao.
Ta khó chịu và ngột ngạt, ta ghét không khí của đền thờ này. Nơi mà ta từng ao ước tiến vào. Ta dần nhớ đến những kí ức về nàng. Ta nhớ nàng.
Tên thiên sứ phiền phức. Ta muốn đi ra ngoài thì liên quan gì tới hắn chứ! Mọi người cần bình yên, chẳng lẽ ta thì không sao? Dựa vào cái gì mà ta phải hi sinh tự do của mình để canh giữ bình yên cho lũ người từng ruồng bỏ ta chứ.
Ta lừa được thiên sứ rồi trốn ra ngoài. Ta muốn đi tới những nơi nàng đã dẫn ta đi. Ta muốn nhìn thấy nàng.
Ta thấy nàng rồi. Tại sao trước giờ ta chưa để ý nhỉ? Nàng còn xinh đẹp, kiêu sa hơn tên thiên sứ kia. Cũng không mang bộ dạng nghiêm túc, cứng nhắc mà lại vô cùng sinh động, kiều diễm.
Nhưng mà bây giờ sự dịu dàng của nàng không dành cho ta nữa, nụ cười của nàng cũng không còn hướng về ta. Ta có chút hụt hẫng.
Ta giật mình nhận ra. Ta lấy tất cả của hắn, hắn cũng cướp đi tất cả của ta rồi.
A! Hắn trông có vẻ sống rất tốt nhỉ. Nàng đối xử với hắn hẳn cũng không khác gì ta nhỉ.
Hắn thấy ta rồi, nàng cũng thấy ta chứ? Sẽ nhìn ta chứ?
!!!
Hắn… hắn làm cái gì thế!? Hắn sao lại dám thân mật với nàng như thế! Nàng không thể để hắn làm như vậy! Liliane! Nàng không thể chấp nhận hành vi đấy của hắn! Nàng không thể cứ như vậy hùa theo hắn! Nàng không được!
Ta muốn tiến tới tách hai thân ảnh đó ra. Nhưng mà chưa kịp đợi ta tới thì họ đã đi mất rồi. Người của điện thờ cũng đã tới bắt ta về rồi.
Ta muốn đi tìm nàng.
Không thể để nàng gần hắn lâu như vậy được.
Nàng có thể nghe được ước nguyện của ta không? Nàng là ác ma khế ước của ta mà. Sao nàng lại bỏ ta đi như thế chứ!
Trả lại nàng cho ta!
Ta muốn thiên sứ làm pháp trận trao đổi lại. Nhưng mà phải cần hắn tự nguyện tham gia.
Ta ra lệnh cho thiên sứ đi bắt hắn về. Nhưng mà thiên sứ từ chối hành vi xấu xa của ta.
A! Vô dụng!
Ta phát điên. Thiên sứ cùng người của đền thờ nhốt ta lại rồi lập lễ thanh tỉnh, xá tội.
Ta dần tê liệt, không muốn cũng chẳng thể phản kháng.
Trong thời gian này, ta mới biết hắn cũng từng luôn phải trải qua những thứ này. Hắn đã luôn để ý tới Liliane của ta, hắn đã luôn khao khát nàng, khao khát tự do của ta. Hắn… luôn đợi ta đưa nàng tới gặp hắn.
Ta học cách ngụy trang, ngụy trang thành dáng vẻ trước kia của hắn.
Đền thờ cùng thiên sứ dần thả lỏng cảnh giác với ta.
Ta tìm được rồi, ta tìm được sách cấm. Tìm cách đảo ngược trận pháp tráo đổi nàng đã làm.
Ta cuối cùng cũng có thể gặp lại nàng rồi! Ta nhớ nàng!
Ta cuối cùng cũng có thể khởi động sách cấm rồi! Cuối cùng thời khắc này đã đến rồi.
Thành công! Ta thành công rồi! Ta gặp nàng được rồi!
Nàng vẫn kiều diễm như vậy, vẫn y hệt như lần đầu ta gặp nàng.
Chỉ là, hắn sao lại cũng ở đây? Hắn đáng lẽ nên trở về vên cạnh thiên sứ của hắn chứ!
“Andrew, ngươi sao lại triệu hồi ác ma khế ước của ta thế? Nàng rất không vui đâu.”
“Nàng là ác ma khế ước của ta!”
“A! Vậy ấn ký ác ma của ngươi đâu?”
“Tất nhiên…”
!!!
Sao lại không có?! Đáng lẽ ra nó phải quay về với ta chứ! Tại sao?
“Bất ngờ sao? Ta sẽ cho ngươi biết coi như quà cảm ơn. Ta với nàng đã ký kết khế ước linh hồn, cho dù kiếp này kiếp sau hay bao nhiêu lâu đi nữa, sinh mệnh của ta sẽ gắn với nàng. Mãi mãi.”
“Alexander!”