Nhiên Yến cười hiền, anh cũng không lạ lùng gì trước tính tình của An Nhĩ, dù trong lòng có đang đắng cay, sầu khổ ra sao thì khi thốt lên lời nói cũng sẽ biến thành hài hước ngay tức khắc. Còn Tịnh Vũ là người đa sầu đa cảm, lại không giấu giếm được cảm xúc riêng của bản thân, có gì cũng đều lộ rõ trên mặt.
Nhưng hai người họ luôn có một điểm chung đó là có một trái tim đẹp đẽ và sự cương trực, chính nghĩa. Hai người không khỏi ôn chuyện một hồi lâu, bỗng Tịnh Vũ chợt hỏi: “Sư phụ, người thế này thì chắc chắn là đang ra đi tìm đường để giải cứu loài người có phải không?”
Nhiên Yến xoa đầu Tịnh Vũ: "Đúng rồi. Thế giới này rất kì lạ, loài người bị loài thú thống trị rất tàn ác, mọi thứ giống như bị đảo lộn vậy. Nhưng nhớ tới ngày trước, chẳng phải loài người cũng…”
Tịnh Vũ không biết phải nói gì, vì ngày trước khi loài người còn là chủ của thế giới, họ cũng đâu có đối xử tốt với thú vật. Con nào ăn được thì ăn, con nào bán được thì bán. Nhưng kể ăn thịt thì họ cũng sẽ cho bọn chúng một cái chết nhanh chóng.
Ghê tởm nhất là những kẻ lấy việc hành hạ giống loài thấp hơn mình làm thú vui, lấy thú vật ra tra tấn hành hạ dã man để thỏa mãn cảm xúc bệnh hoạn của bản thân.
Tịnh Vũ mím môi, cọ cọ đầu vào tay của Nhiên Yến: “Như sư phụ cũng đã thấy, linh hồn của con khi xuyên qua đây thì nhập vào một con phụng hoàng, chứ không phải là vào một con người.”
Nhiên Yến tưởng Tịnh Vũ đang buồn nên dịu giọng an ủi cô: “Tịnh Vũ ngoan đừng buồn, dù sao thì phụng hoàng vẫn là một giống loài cao quý, có mặt trong tứ linh, cũng không phải một loài vật thường.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT