Đừng nói là Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh mà ngay cả Nguyễn Chí Quân và Lưu Hạnh Hoa cũng vậy, nếu là đứa con khác của thằng cả dẫn về quê, bọn họ cũng không thể nào cưng chiều nó mãi được, ban đầu sẽ chăm sóc tốt một chút, nhưng ngày dài tháng rộng thì vẫn thương Nguyễn Khê hơn, dẫu sao Nguyễn Khê cũng là một tay bọn họ nuôi lớn.
Đứa trẻ mình nuôi phải rời đi, nói sao cũng không hết được. Lưu Hạnh Hoa ôm Nguyễn Khê bên trái, ôm Nguyễn Khiết bên phải, lúc thì đỏ bừng mắt, lúc lại cười ha ha, nói với hai đứa đến tận lúc cơm tối.
Sóng gió trong nhà họ Nguyễn không để Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh biết, cho nên lúc ăn cơm tối, không khí vẫn hòa thuận, êm đẹp. Nguyễn Trường Qúy và Tô Tiểu Tuệ khó chịu trong lòng nhưng vẫn phải nhịn xuống mà cười.
Sau bữa tối, gia đình ngồi lại với nhau và nói chuyện nhiều hơn, trông như một cuộc sum họp, hòa thuận sôi nổi, thực ra ai cũng có suy nghĩ riêng, đa số suy nghĩ không thể nói ra.
Nguyễn Khê không ở nhà nói chuyện cùng Nguyễn Trường Phú và Phuùng Tú Anh, ăn cơm xong cô liền đi ra ngoài.
Cô đến nhà sàn của nhà họ Lăng, gọi Lăng Hào đi dạo hóng gió đêm.
Ngồi trên tảng đá, hóng gió, nói chuyện phiếm, Nguyễn Khê hít sâu một hơi gió núi, nói với Lăng Hào: “Em trai, ngày mai tôi phải đi rồi, đi cùng ba mẹ vào thành phố, sau này sẽ không thể chơi với cậu nữa.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT