Hoàng hôn ngự trên đỉnh núi.
Có một con đường nhỏ hẹp nền đá lởm chởm nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi đá xanh, quanh co khúc khủy, nằm ẩn mình giữa những hàng cây trên đỉnh núi.
Ánh nắng chiều nhuộm đỏ gò má của những người phụ nữ đang leo núi.
Trên lưng đều đeo những chiếc gùi, trong miệng luôn đang hát những bài hát về bình minh và hoàng hôn…
Sáng sớm thức dậy cùng đi chăn trâu, cùng đi chăn trâu, những bờ ruộng bậc thang.
Phía trước núi mưa rơi, sau núi trời lại trong, sau núi trời lại trong, trông Hồng quân.
Một cán cờ đỏ ai lại đỏ ơ ờ, đỏ ai lại đỏ ơ ờ, đánh ngã bọn thổ hào
Một cán cờ ai lung lay trong gió ơ, ai lung lay trong gió ơ ờ, ta theo Hồng Quân.
…
Tiếng hát truyền theo từng dãy núi, du dương bay vào trong khe núi, rơi đến bên tai một cô gái.
Cô gái nhỏ ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt trái xoan tinh xảo, đôi mắt to tròn, hàng mi dày, mũi cao môi diễm.
Cô gái như nằm bất động trong thung lũng, tay áo và ống quần đều bị lủng một lỗ, trên trán cũng bị trầy da.
Vạt áo bị cơn gió nhẹ thổi lất phất qua.
***
Nguyễn Khê lại lần nữa có lại ý thức, cảm giác đầu tiên chính là cả cơ thể giống như muốn đứt ra từng mảng, cảm giác đau đớn lan rộng khắp tứ chi, giống như gân cốt lại bị gãy một lần nữa vậy.
Cô nghe được bên tai có tiếng gió nhẹ nhàng, có tiếng hát lanh lảnh ở phía xa, giai điệu giống như một bài sơn ca, mà cơ thể cô lại giống như bị một cục đá lớn đè nặng.
Cô cho là mình đã chết khi rơi xuống núi, không nghĩ tới vẫn còn sống.
Ý thức từ từ tỉnh táo, cơ thể tạm thời không còn bị khống chế, Nguyễn Khê muốn mở mắt ra. Nhưng mà mở mắt cũng tốn sức, cố gắng thật lâu mới có mới có thể tạo ra một khe hở.
Từ trong khe hở, cô nhìn thấy một bầu trời xanh biếc, góc bên trái bị ánh nắng chiều chiếu vào chỉ thấy một màu đỏ, không nhìn thấy những màu khác.
Cô nhẹ nhàng hít một hơi, hô hấp một cách khó khăn từ từ mở mắt, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một người.
Nói chính xác, là một nam sinh.
Nam sinh dáng vẻ nhìn khoảng mười ba mười bốn tuổi, cả khuôn mặt ngược sáng.
Nguyễn Khê không nhìn rõ biểu tình trên mặt cậu, nhưng có thể nhìn rõ được lông tơ trên gò má cậu.
Cô thấy cậu mở miệng nói chuyện, nhưng không nghe được là cậu đang nói gì, trong tai chỉ nghe được tiếng vo ve.
Đầu choáng váng, mở mắt cũng tốn sức, cô quyết định nhắm mắt lại.
Ý thức đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm giác phía dưới mình được kéo lên từ dưới đất, lại đặt lên trên lưng, sau đó từ từ đi về phía trước. Người cõng cô dường như cũng rất yếu ớt, mỗi bước đi giống như dùng toàn bộ sức lực.
Không biết đi bao lâu, tiếng nổ trong tai từ từ nhỏ lại, Nguyễn Khê lại nghe được tiếng gió, nhưng đã không còn là âm thanh sơn ca. Cô cố gắng mở mí mắt, thấy bầu trời đã tối, cách đó không xa có một căn nhà lầu xây dọc theo núi.
Căn nhà nhìn rất cũ nát, hơn nữa cũng chỉ có một tầng.
Cô không có sức lực để suy nghĩ chuyện khác, cũng không có sức lực nhìn lâu, lần nữa lại nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, cô nghe được một giọng nữ trầm ổn hỏi: “Đây là ai?”
Nguyễn Khê bị người ta thả xuống, nằm trên một tấm ván.
Cô nghe được giọng nam sinh hít một hơi, nói: “Không biết, bị thương hôn mê.”