Sương Trà ngạc nhiên nhìn anh, cô không ngờ rằng anh lại hỏi về vấn đề đó. Vội vàng lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ giọng, cố ý muốn tỏ rõ tinh thần trách nhiệm của mình.
"Tớ nộp lại bài cho thầy từ ngày hôm qua rồi, có lẽ hôm nay thầy sẽ trả vở bài tập."
Đình Khiết thấy mặt ngoan ngoãn của cô, lại chậm rãi liếc sang chàng lớp trưởng bên cạnh. Sự bực bội trong lòng không những không tiêu tán mà còn tăng thêm, lời nói trong suy nghĩ cũng nghẹn lại. Cậu gác chân lên ghế, hậm hực lên tiếng.
"Hai người quá ồn ào, ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi."
Ban đầu Sương Trà không tin, nhưng nhìn hai quầng thâm của chàng trai đối diện, trong thâm tâm lặng lẽ thở dài một tiếng. Cô nhanh chóng đứng dậy.
"Vậy cậu ngủ đi, tớ và Vinh đi sang bàn bên kia một lát."
Đình Khiết trơ mắt nhìn hai người rời đi: "..."
Nhật Anh nheo mắt, dò xét từng cử chỉ kì lạ của cậu, mở miệng tò mò: "Mày chăm chỉ đến lớp từ bao giờ vậy?"
"Biến."
Dứt lời, Đình Khiết liền đá ghế một cái mạnh rồi nằm gục xuống bàn. Những người xung quanh cũng chỉ dám nhìn lần thứ nhất rồi liền quay đi. Phải nói hoàng tử đất cảng thường ngày ít nói, nhưng chắc chắn là không dễ chọc.
Năm lớp 10, Đình Khiết mới vào trường, nhờ khuôn mặt đẹp trai nên đã thu hút bao ánh nhìn. Ngay cả các anh chị lớp 12 cũng không ai là không biết đến anh. Nhưng ngay sau đó, anh một lần nữa lên confessions của trường, không phải là vì khuôn mặt nữa, mà chính là vì anh đánh nhau ẩu đả với trường khác, gây mất trật tự và khiến con nhà người ta nhập viện.
Có rất nhiều tin đồn sau vụ việc đó, cũng có vô vàn câu chuyện theo miệng kể của người khác. Không ai có thể chắc chắn điều gì, nhưng điều duy nhất không thể phủ nhận là mức độ nổi tiếng của Đình Khiết trong trường ngày càng cao.
Sương Trà giảng bài cho Vinh, đôi khi ánh mắt không tự chủ mà lướt qua chàng trai ngồi bên kia. Có vẻ anh vẫn chưa bôi thuốc, vết thương trên mặt còn khá rõ, hoàn toàn chưa đóng vảy.
"À, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều."
"Không có gì."
Cô gật nhẹ đầu, vội tính trở về chỗ thì bị Vinh gọi với lại.
"Mà này, tớ thấy cậu học khá tốt, sao lại chuyển đến lớp 11A7 vậy?"
Sương Trà cười nhẹ, vẻ mặt mơ hồ: "Tớ là học sinh của trường mà, có lẽ thầy cô thấy tớ năng lực không đủ."
"Còn cậu, tớ thấy cậu cũng học rất ổn mà?"
"À, tại lớp chọn có người tớ không thích."
Sương Trà: "..."
Có thể bịa một lí do nào hợp lí hơn được không vậy?
Mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng cô không nói gì, cũng chỉ cười trừ. Đợi đến một lúc sau, sau khi xác nhận lại Vinh không còn gặp vấn đề gì nữa, cô mới trở về chỗ, nụ cười trong khóe mắt dần nhạt đi.
Sương Trà có thể nhận ra, Vinh đang thăm dò cô. Lúc nãy Vinh hỏi bài cô, chỉ cần cô nói một lần, cậu đều có thể làm theo. Có thể cậu ta thông minh, nhưng cũng có thể cậu ta đã biết làm ngay từ đầu.
Nhưng tại sao Vinh lại làm như vậy? Cô khó hiểu nghiêng đầu, ánh mắt lại dừng trên mái tóc xám khói bên cạnh. Là vì cậu ta?
Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, Sương Trà ngồi thẳng lưng, bắt đầu làm bài tập. Đợi một lúc cũng đến tiết của thầy chủ nhiệm, thầy Hoàng bưng một chồng sách đi vào, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Ai nhìn vào cũng có thể thấy tâm trạng thấy rất xấu.
Thầy Hoàng đặt chồng sách lên bàn, vẻ mặt nghiêm nghị: "Bài tập của các em tôi đã chấm qua, hơn 2/3 lớp đều dưới điểm trung bình."
Cả lớp bên dưới ồ lên một tiếng, cười đùa.
"Chúng em đồng hành với thầy một năm nay, thầy cũng biết năng lực của chúng em tới đâu rồi mà."
"Phải đó thầy, em làm bài tập đầy đủ là giỏi lắm rồi đấy ạ."
"Có câu thầy buồn học sinh có vui đâu bao giờ, nên thầy vui lên ạ."
Thầy Hoàng xoa hai huyệt thái dương, nhắc nhở: "Câu đúng của người ta là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."
Bạn học sinh vừa rồi: "..."
Thầy Hoàng khuất tay, chán nản: "Lớp trưởng, trả vở bài tập."
Vinh đứng dậy, cầm lấy chồng sách đi phát cho từng bàn một. Đến khi ánh mắt chạm phải quyển sách có cái tên với nét chữ ma chê quỷ hờn, Vinh mới nâng mắt nhìn xuống bàn cuối cùng trong góc lớp. Khẽ đẩy nhẹ gọng kính, cậu sải chân bước đến, đặt hai quyển sách bài tập cuối cùng lên bài.
"Của hai cậu."
Sương Trà nhẹ gật đầu, thản nhiên cầm lấy một quyển, quyển còn lại liền đẩy qua bên cạnh. Mãi nhưng không thấy người bên cạnh có dấu hiệu sẽ ngồi dậy, cô nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh, chẳng phải lúc nãy tức giận bắt cô làm bài tập giúp sao?
Ngón tay gõ nhẹ vào vai Đình Khiết, cô nhắc nhở: "Vở bài tập của cậu thầy đã trả lại rồi."
Thân thể chàng trai không động đậy, tưởng chừng vài giây sau mới có phản ứng lại với lời cô nói. Đình Khiết ngồi dậy, hai đôi lông mày cau chặt, hiển nhiên đang rất bực bội.
Cô nhanh chóng thu tay, nhìn qua sắc mặt của anh thì mới thầm tự nhủ trong lòng, người ta chắc chắn cũng không thích mình chạm vào người, lần sau cô sẽ rút kinh nghiệm tránh chạm vào anh.
Đình Khiết không kiên nhẫn cầm lấy quyển vở trên bàn, mặt đanh lại, tay lật qua lật lại xem qua loa. Bất chợt ánh mắt anh dừng lại trên con điểm "0" tròn trĩnh đỏ chói trên trang sách, đôi lông mày cuối cùng cũng dãn ra.
Anh nhếch môi, không kiềm được mà chế nhạo:
"Hóa ra kiến thức bạn cùng bạn cũng không tốt lắm nhỉ? Có vẻ không giúp tôi vươn lên đứng đầu lớp được rồi."
Vừa nói, Đình Khiết vừa dơ quyển vở lên, âm thanh của anh không hề nhỏ, vì vậy hai bạn nam ở trên đồng thời đều quay lại. Nhật Anh vừa nhìn lướt qua con điểm 0 thì bật cười ha hả, hai tay chống cằm.
"Vận may của Sương Trà cũng tệ nhỉ? Trắc nghiệm 10 câu nhưng tất cả đều sai."
"Tớ chọn toàn C cũng đúng được 3 câu nè."
Ngược lại Đức Huy bên cạnh Nhật Anh vẫn chăm chú nhìn trang giấy bị gạch đỏ trước mặt, cảm giác kì lạ bất chợt dâng lên trong lòng.
Tại sao cậu ta vẫn cảm thấy nó quái quái?
Đình Khiết nâng mắt, đẩy sách về phía cô, chờ đợi một lời giải thích.
Sương Trà nhìn qua anh một cái, sau đó cũng không nói gì nhiều. Chỉ ngồi im một chỗ, cả cơ thể gầy gò ngồi dựa vào ghế, không có chút gì gọi là ngại ngùng sau mọi chuyện đã xảy ra.
Nghĩ rằng Sương Trà hết đường chối cãi nên mới không dám ho he tiếng nào, ánh mắt anh lạnh đi, cũng không làm khó cô mà thu tay trở về chỗ cũ. Đang tính lên tiếng cảnh cáo cô sau này đừng làm phiền mình, chợt tiếng nói của thầy Hoàng khiến lời anh định nói ra nghẹn ngay cổ họng.
"Trong lớp có một bạn duy nhất đạt điểm tối đa, Sương Trà, em lên chữa bài tập giúp các bạn đi."
Đình Khiết: "..."
Nhật Anh: "..."
Đức Huy: "..." Người học giỏi không đáng sợ, đáng sợ là người học giỏi cố tình khiến người ta lầm tưởng chính họ học không giỏi.
Sương Trà đứng dậy, không để ý đến ánh mắt của chàng thiếu niên bên cạnh, thản nhiên bước lên bục giảng, lúc trước ở trường cũ cô thường xuyên lên chữa bài giúp các bạn, thế nên lần này cũng không cảm thấy áp lực là bao.
Đợi đến khi cô quay trở về chỗ ngồi, ánh mắt của anh vẫn ngưng đọng trên người cô.
"Cậu cố tình muốn chơi tôi?"
Sương Trà câm nín, câu này có vẻ không hợp lí lắm thì phải, tuy vậy cô vẫn cười mỉm, nhẹ giọng đáp trả lại Đình Khiết.
"Tớ có thể giúp cậu đạt vị trí đứng đầu, nhưng không phải chỉ mỗi tớ, cậu cũng phải nỗ lực học tập."
Đình Khiết vuốt nhẹ mái tóc, tiến sát về phía cô, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai:
"Phiền phức."
"Sau này tôi sẽ chơi cậu lại sau."
Sương Trà nghiêng đầu, đôi mắt trong suốt đối diện trực tiếp với người bên cạnh. Dường như không hề có chút hoảng sợ nào, Nhật Anh cười xuề xòa, dơ quyển sách chắn giữa hai người.
"Sương Trà, cậu đừng để ý, tính cách của cậu ấy từ xưa đến nay đều như vậy rồi."
Cô xoay người trở lại bộ dáng như bình thường, không để ý đến vẻ mặt của người bên cạnh mà cười đáp:
"Không sao."
Đình Khiết xoay mặt đi, hễ cứ nhìn nụ cười của cô ta liền thấy cay mắt. Bản thân vì tức giận mà cũng quên béng luôn việc sẽ đuổi cô đi chỗ khác, không cho phép cô ngồi cùng mình nữa.
"Cậu ta tên Sương Trà?"
Đức Huy nheo mắt nhìn thằng bạn mình, sau một lúc liền gật đầu.
"Quá dài."
"Từ nay tôi sẽ gọi cậu ta là ST."
Sương Trà ngẩng đầu: "Tớ rất thích."
Sau lời nói đó của cô, Đình Khiết không nói thêm điều gì nữa. Cô khẽ thở phào một hơi trong lòng, dạo này vừa phải đối phó với hoàng tử đất cảng, vừa phải ôn tập cho cuộc thi sắp tới khiến đầu cô sắp trọc đến nơi.
Giờ ra chơi.
Như thường lệ, đáng ra cô sẽ ở trong lớp làm bài tập. Nhưng vì tối qua cô nhịn ăn tối, sáng nay lại không ăn sáng, vì vậy cơn đói đã ập tới rất nhanh, Sương Trà cảm giác bản thân mình sắp không trụ nổi được nữa.
Cuối cùng vì để có đủ tỉnh táo, cô đành xuống căn tin. Tiền ăn sáng mẹ cô để lại cho hai chị em đều bị Duyên lấy đi hết, may mắn trong túi cô vẫn còn năm nghìn, đủ để mua một hộp xôi không.
Ngồi xuống ghế, Sương Trà đeo tai nghe vào, vừa tránh được tiếng ồn xung quanh, vừa để học thêm từ vựng Tiếng Anh.
Được một lát, cô liền cảm nhận được một bên tai nghe bị tháo ra, hơi thở nóng ấm ngay lập tức truyền đến bên tai: "Chú ý đến tôi một chút."
Vừa nói, Đình Khiết vừa đeo tai nghe còn lại vào tai mình. Nhưng chừng khoảng vài phút anh liền tháo ra, ném trả lại cho cô.
"Khó nghe."
Cô bật cười, cứ ngỡ anh còn giận cô chuyện lúc sáng, không ngờ đã quay trở lại bình thường.
Đình Khiết nhìn qua hộp xôi không trên bàn, rồi lại nhìn qua cô gái bên cạnh, giờ anh đã hiểu sao người ST như cây củi khô rồi.
"Cậu ăn mỗi chừng này mà chưa ch*t à?"
Sương Trà: "..." Lời của người này quả thật rất đáng bị đòn.
Nhật Anh cùng Đức Huy lấy đồ ăn về cũng đẩy ghế xuống ngồi đối diện với hai người. Vừa đặt đồ ăn xuống bàn liền bị ánh mắt của anh làm cho khiếp đảm. Đình Khiết nheo mắt, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Đức Huy nhìn qua đống đồ ăn trên bàn, lại nhìn qua hộp xôi bé tí tẹo của Sương Trà. Cậu lấy một đôi đũa sạch, gắp hai cái đùi gà chiên về phía cô.
Nhật Anh thấy thế cũng vội vàng gắp đồ ăn của mình sang cho cô, ngay lập tức từ một hộp xôi không có gì đã trở thành một hộp xôi đầy ứ ự thức ăn.
Sương Trà nhíu mày, thật thà đáp lại: "Tớ không có đủ tiền để trả."
"Lấy từ tiền quỹ lớp, Đức Huy là thủ quỹ, cậu không cần phải lo."
Đức Huy gật đầu, sau đó liền tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhật Anh cười cười: "Cậu ăn đi, đừng lo, xem như đây là phí cậu cho phép chúng tớ ngồi cùng bàn."
Sương Trà nhìn đống đồ ăn trong hộp xôi, thật ra cô cũng không thể ăn hết chừng này, mà cũng không thể trả lại cho người ta, thôi vậy, sau này cô sẽ rút tiền từ ngân hàng rồi trả lại cho bọn họ.
"Xin chào, tớ có thể ngồi cùng với mọi người được không?"
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, sóng lưng cô trong chớp mắt liền cứng đờ.
Ba người còn lại cũng ngước mắt nhìn lên, Nhật Anh nghiêng đầu: "Cậu là...?"
"Tớ là Duyên, chị của Sương Trà."



 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play