Đình Khiết ngồi dựa lưng vào ghế, cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn qua cô nàng bên cạnh. Một người thì như cô công chúa được chăm sóc cẩn thận từ nhỏ, trắng hồng không tì vết, một người thì như cô nàng giúp việc đáng thương làm việc đến mức gầy sọp hẳn đi.
Ngay cả bộ độ trên người cô gái kia, cũng tốt hơn chất liệu Sương Trà mặc gấp nhiều lần. Anh chống cằm, quả thật là hoàn toàn trái ngược nhau.
"Cậu ngồi đi."
Nhật Anh ngạc nhiên nhìn thằng bạn mình, không phải rất ghét người lạ ngồi chung sao? Hiện tại đồng ý còn chẳng thèm chớp mắt. Chẳng lẽ chấm con gái nhà người ta rồi? Cơ mà nếu cậu nhớ không lầm thì cô bạn này học ở lớp chọn, quan hệ giữa lớp cá biệt bọn họ và lớp chọn tốt lên từ khi nào vậy?
Nhật Anh liếc mắt, khá xinh, đúng là chẳng chê vào đâu được.
Duyên vén tóc, đẩy ghế ngồi xuống, hai cô bạn bên cạnh cũng ngượng ngùng ngồi xuống theo. Phải nói rằng mặc dù Duyên biết rõ danh tiếng của Đình Khiết trong trường không tốt, tuy vậy ánh mắt khi đi ngang qua vẫn không thể không dừng trên anh.
Khi nhìn thấy Sương Trà ngồi cùng với Đình Khiết, cô ta không kiềm nổi cảm giác ghen ghét. Đến khi kịp định thần thì đã bước đến đây.
"Em gái, đêm hôm qua sao em về muộn vậy? Có biết ba mẹ lo cho em lắm không?"
Sương Trà dừng ăn, cô khẽ bật cười trong lòng một tiếng. Mới đến đây đã muốn bôi đen cô, quả thật khá xứng với bốn từ "không phải chị ruột".
Vừa định mở miệng, người ở bên cạnh đã lên tiếng, vẻ mặt quá chân thật khiến mọi người suýt chút nữa phải kiểm tra lại tai xem bản thân có nghe lầm hay không.
"Hôm qua cậu ấy đi mua sách cùng tớ."
Sương Trà nghẹn lời, lẳng lặng nhìn anh. Nhưng sau đó cũng im lặng không đáp, cô không cần phải giải thích với Duyên, cũng không cần thiết khiến Đình Khiết rơi vào tình cảnh khó xử. Bọn họ đều là những người xa lạ không hơn không kém, vì thế tốt nhất vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định.
Nụ cười trên môi Duyên đông cứng, trong ánh mắt không giấu được vẻ ghen ghét. Rốt cuộc là nó và Đình Khiết đã thân thiết với nhau đến mức nào? Vội vàng thu lại ánh nhìn chòng chọc, Duyên cười khẽ:
"Lát nữa sẽ đến giờ âm nhạc, lớp tớ và lớp cậu sẽ dùng chung phòng đạo cụ, tớ rất mong chờ đấy."
Vừa nói, Duyên vừa đánh mắt về phía anh, Đình Khiết không nói gì, chỉ cong cong khóe mắt, lơ đễnh đáp lại ý của Duyên.
Sương Trà ngẩng đầu, vừa vặn thấy ánh nhìn ác ý của chị ta lướt qua mình, cô không đoán trước được Duyên sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng ngay từ ban đầu, cô chắc chắn không để Duyên thực hiện ý đồ chị ta muốn.
Ngồi được một lúc, giờ ra chơi đã kết thúc. Sương Trà thu dọn đồ, bởi vì cô có chuyện phải làm nên đã rời đi trước. Nhìn tin nhắn được gửi đến, cô cười nhạt, không ngờ chị ta lại xin được số điện thoại với Đình Khiết nhanh như vậy.
Nhanh chóng xóa tin nhắn, cô rũ mắt, trong lòng không hiểu vì sao lại có cảm giác thất vọng. Hành lang trường vắng vẻ, những người khác đều đã quay trở về lớp, Sương Trà thở hắt ra một hơi, cô còn phải đi tìm phòng đạo cụ.
Ngôi trường quá lớn khiến cô phải mất một quãng thời gian dài để tìm được lớp học, nhìn ngang qua dãy lớp, chẳng biết đi bao lâu, cô bất chợt dừng lại trước một căn phòng.
Phòng tiện ích.
Cẩn thận mở cửa từ phía sau, cô nghiêng đầu, đánh mắt vào trong, tuy vậy không hề có một bóng người nào.
Vốn định quay đầu rời đi, đột nhiên cổ chân liền bị thứ gì đó nắm chặt lấy. Cô cụp mắt, lời đang định nói ra nghẹn ngay ở cổ.
Là con người...
Mặc đồng phục của trường, mặt úp xuống sàn, tóc dài xõa ra, bộ dạng từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ kì lạ. Vốn không phải là người cùng lớp, vì vậy cô cũng không có ý định giữ tính lịch sự của mình, lạnh giọng.
"Buông tớ ra."
"Có đồ ăn không?"
Sương Trà: "..."
Vốn dĩ cô cứ tưởng là nữ, không ngờ lại là nam.
Người nằm úp mặt dưới sàn hỏi, giọng khàn khàn. Trông cả cơ thể không hề có sức lực nào, tuy vậy sức lực nơi tay đang túm chặt lấy chân cô không hề có dấu hiệu giảm bớt. Sương Trà mím môi, lấy ra từ trong túi chiếc kẹo ngậm ho của mình.
"Buông ra đi, tớ có kẹo."
Vừa dứt lời, người phía dưới liền buông tay, cậu gắng gượng ngồi dậy, mái tóc dài rũ xuống, không thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta như thế nào. Người quái dị nâng tay đưa về phía cô, không nói thêm một lời mà chỉ chờ đợi.
Sương Trà nén tiếng thở dài trong lòng, dạo này toàn gặp người kì lạ, nhiều đến nỗi cô còn chẳng biết mình liệu có đi nhầm trường hay không. Nhẹ nhàng đặt viên kẹo còn lại lên tay người kia, cô lẳng lặng lùi về sau một bước, tránh trường hợp bị túm thêm một lần nữa.
Người kia khẽ động đậy người, cậu thu tay về, chòng chọc nhìn viên kẹo trong tay. Khoảng chừng vài giây sau, người kia liền nhém viên kẹo đấy đi, nằm úp mặt xuống sàn thêm một lần nữa, không biết từ khi nào cậu ta đã tiến gần về phía Sương Trà, vì vậy rất dễ dàng túm lấy chân cô.
"..."
Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ, đã sắp chết đói đến nơi rồi mà vẫn kén cá chọn canh.
Rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cô đỡ trán:
"Cậu chỉ dẫn tớ đến phòng nhạc cụ, ở đó có rất nhiều đồ ăn."
"Được."
Nói rồi người kì lạ liền đứng dậy, chậm rì rì lôi cô đi về phía trước. Cô không nói gì, để mặc theo ý muốn của cậu ta, nếu cậu ta ngất ngay giữa đường, cô cũng chẳng thể bỏ mặc luôn được.
May mắn đường đi đến phòng nhạc cụ rất thuận tiện, không gặp phải vấn đề nào. Cô mở cửa lớp, khẽ cúi đầu:
"Xin lỗi cô, em vào lớp muộn ạ."
Nhìn qua người bên cạnh, cô mở miệng: "Bạn này cũng vậy ạ."
Cô giáo Âm Nhạc gật đầu, cười hiền: "Được rồi, hai em vào đi."
Sương Trà cúi người bước vào, không quên nhắc nhở người phía sau đi cùng. Cô nhìn ngó xung quanh, chỗ ngồi đều đã được phủ kín, chỉ còn chỗ ngồi bên cạnh Đình Khiết và chỗ ngồi phía sau cùng. Ngẫm nghĩ một lúc, cô quyết định chọn chỗ ngồi phía sau cùng, ánh mắt của các bạn nữ lớp chọn, thật sự quá nóng bỏng.
Chậm rãi lướt qua anh, cô thẳng tiến đến vị trí cuối cùng. Người kì lạ không may mắn được như cô, bị Nhật Anh túm lại kéo xuống, chất giọng của Nhật Anh khá lớn, đủ để người trong lớp nghe thấy.
"Gia Hoàng, mày về từ khi nào vậy?"
Hoàng nhíu nhíu mày, có hơi mất kiên nhẫn: "Mới về."
Mau buông ra. Kẹo của cậu ta còn chưa kịp lấy.
"Về mà không báo với bọn tao một tiếng, ngồi xuống đây đi."
Vừa nói, Nhật Anh vừa đẩy Hoàng ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh, Đình Khiết không đáp trả, vẻ mặt lạnh nhạt lướt qua người bên cạnh.
"Tưởng ch*t rồi?"
Hoàng ngáp một cái, uể oải dựa lưng vào ghế: "May quá, đây vẫn sống."
"Đình Khiết, em biết chơi đàn piano đúng không? Lên đây, đại diện cho các bạn thử sức."
Đình Khiết khẽ nhíu mày, mặc dù không muốn nhưng đây là dì của anh, nếu không lên, chắc chắn sẽ bị báo cáo với ba mẹ, rất phiền phức. Anh vò xù tóc, bực dọc đứng dậy, lững thững bước lên phía trên.
Đứng trên bục giảng, ánh mắt lỡ đễnh phóng đến người ngồi dưới góc lên.
Cô Lan Anh nhiệt tình hỏi: "Có bạn nào ở lớp chọn muốn thử sức không, dơ tay lên nào."
Duyên nhìn lên bục giảng, bàn tay bỗng chốc siết chặt thành nắm đấm, nhưng rất nhanh liền thả lỏng.
"Cô ơi, bạn Duyên ạ."
"Bạn Duyên đánh đàn hay lắm cô."
"Duyên, lên nhanh đi."
Ngọc bên cạnh nháy mắt với Duyên, từ lúc ở căn tin, cô đã biết ánh mắt của nhỏ bạn khi nhìn Đình Khiết rất không bình thường. Mặc dù đó là trùm trường rất đáng sợ, nhưng khi nhìn gần, quả thật rất đẹp trai, vả lại người ta cũng không quá bài xích bọn cô.
Cô Lan Anh cười mỉm: "Bạn nào là bạn Duyên?"
Duyên rụt rè dơ tay lên. Ngoài mặt không biểu hiện gì, tuy vậy trong lòng đã gấp gáp đến mức không thể chịu được.
"Em lên đây thử sức cùng bạn Đình Khiết xem sao nhé."
"V-vâng ạ..."
Nhật Anh bên cạnh phấn khích đến nỗi sắp điên, cậu ta quay đầu, nói với Gia Hoàng đang ngồi phía sau.
"Đình Khiết chấm cậu ấy đấy, nhìn cũng xinh nhỉ?"
Hoàng lướt qua người đang bước lên bục giảng, không chú ý lắm mà quay đầu về phía góc lớp. Cô ta là đồ lừa đảo, bảo đến đấy đây sẽ có đồ ăn nhưng còn chẳng thèm đưa cho cậu, cậu bực, cậu đ*o thèm care.
"Có đồ ăn không?"
Nhật Anh vừa rồi đang định nói chuyện với Hoàng thì liền câm nín, cậu lẳng lặng quay về chỗ cũ, ngồi thẳng lưng, không dám nhìn về sau lưng thêm một lần nào. Đùa chắc, Gia Hoàng mới nhập viện vì đồ ngọt, hiện giờ ai dám đưa cho cậu ta đồ ngọt nữa.
Tiếng đàn piano du dương vang lên, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh. Sương Trà đang kiểm tra lại bài tập cũng ngẩng đầu, mặc dù cô không hiểu về đàn, cũng không biết đánh đàn. Nhưng từ âm thanh có thể phân biệt được năng lực của hai người trên bục giảng chênh lệch nhau rất nhiều.
Mặc dù Duyên đã luyện tập từ nhỏ, cô cũng đã nghe chị ta đánh đàn rất nhiều lần, nhưng năng lực cũng chỉ có vậy, sáo rỗng, gò bò và không hề chút cảm xúc nào.
Ngược lại... trước đây vì luôn nghe những bản nhạc một màu do Duyên đánh, Sương Trà đã từng nghĩ tiếng đàn piano khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng hiện giờ, cô lại không cảm thấy vậy. Cô cảm nhận được nó, cảm nhận được thanh âm đang rung chuyển qua từng nốt nhạc.
Ngón tay dừng lại trên phím đàn, bài nhạc kết thúc, một tràng pháo tay to lớn vang lên. Đình Khiết đứng dậy, chẳng hiểu sao biểu cảm trên khuôn mặt dần thay đổi.
Càng ngày càng tệ!
Chờ đến khi cô Lan Anh nhận xét xong, anh liền đi thẳng một mạch xuống góc lớp mà bỏ qua chỗ ngồi cũ. Ánh mắt dừng lại trên người cô gái đang chăm chú nhìn anh.
Đình Khiết mím chặt môi, đứng im một chỗ nhìn cô. Sương Trà nghiêng nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lúc liền ngồi xịch vào trong, để lại một chỗ trống đủ để một người ngồi.
Anh bực dọc ngồi xuống, không để cô nói lời nào đã trực tiếp hành động, lấy tay chà chà lên áo cô.
Sương Trà: "..."
"Sao vậy?"
"Chị cậu cố tình chạm lên tay tôi."
Vừa nói, anh vừa ra sức chà tay mình lên áo cô.
Sương Trà trầm mặc, hóa ra cậu ta mắc chứng OCD. Trách gì lần trước không thích mình động vào cậu ấy.
Cô lấy ra từ trong túi một chiếc khăn nhỏ, chạm vào tay anh.
"Lấy khăn lau đi, khăn này mềm hơn."
Thật ra Sương Trà sợ anh chà đến nỗi rách luôn áo đồng phục của cô nên cô không còn cách nào khác phải đưa khăn cho anh.
Biểu cảm trên khuôn mặt điển trai rốt cuộc cũng dần bình tĩnh lại, Đình Khiết rũ mắt, chậm chạm nhận lấy chiếc khăn.
"Này, kẹo của tôi?"
Sóng lưng truyền đến một cảm giác ớn lạnh, Sương Trà giật mình, suýt nữa thì quên mất cái cục nợ này.
"Ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu nhé?"
Gia Hoàng nheo mắt, mặt không đổi sắc phun ra một câu: "Đồ lừa đảo."
"..."
"Đổi chỗ cho tao."
Gia Hoàng nhìn người bên cạnh cô, anh cũng nâng mắt nhìn cậu, cười nhếch: "Không thích."
Ngày hôm đó, confessions trường lên một tin khẩn cấp, cặp đôi bạn thân trùm trường oanh tạc gần hai năm trời cuối cùng đã cãi nhau vì một chỗ ngồi.
Sương Trà đỡ trán, nhìn thấy lời mời kết bạn liên tục được gửi đến thì đau đầu không thôi. Ai mà ngờ được chuyện này sẽ xảy ra với cô chứ.
Cất điện thoại vào cặp, cô lững thững bước vào nhà, vừa mở cửa, một cái tát mạnh đã ập xuống má trái, làn da nhợt nhạt ửng đỏ cả một vùng, cảm giác nóng rát truyền đến từ má trái khiến Sương Trà quay trở về hiện thực.
"Nói cho tao biết mày giấu tiền ở đâu, con cái mất nết, học đâu ra thói ăn trộm ăn cắp rồi lại giấu diếm ba mẹ."
Cổ họng cô như nghẹn lại, Sương Trà gắng gượng đứng vững: "Con không có tiền."
Cây roi quất thẳng vào cổ cô, máu từ vết thương lại ứa ra. Ba dượng thở phì phò, cố nén cơn giận.
"Mày đừng nói dối với tao, hôm qua mày còn đi mua sách với người ta, giờ còn nói không có tiền?"