Sương Trà thu hồi tầm nhìn, biểu cảm không quá bất ngờ nhưng vẫn không tránh khỏi sự ngạc nhiên trong lòng. Cô nén một tiếng thở dài não nề, ý tứ của người ta quá rõ, một phần là không thích có người ngồi cùng bàn, phần lớn hơn chắc chắn là không thích cô.
Đảo mắt xung quanh lớp một vòng, cô phát hiện ngoại trừ chỗ này ra thì lớp đã hoàn toàn kín chỗ. Mặc dù không chắc chắn chuyện này có giúp cô được gì hay không, nhưng có lẽ ít nhiều Sương Trà vẫn muốn thử một lần. Cô hít nhẹ vào một hơi, chậm chạp nâng tầm mắt, đối diện với đôi ngươi tro xám đẹp đẽ kia.
"Nếu cậu để tớ ngồi đây, tớ sẽ giúp cậu vươn lên đứng đầu lớp."
Đình Khiết: "..."
Nhật Anh: "..."
Học sinh đang nghe lén trong lớp: "..."
Không gian rơi vào một khoảng tĩnh mịch, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào ô cửa sổ, nhảy nhót trên bộ áo đồng phục của cô gái nhỏ, Sương Trà mím chặt môi, bày ra bộ mặt mà cô cho là chân thành nhất có thể.
"Phụt."
Không biết tiếng cười bắt đầu từ học sinh nào trong lớp, chỉ biết rằng ngay sau đó, một tràng cười lớn đã dội vào tai cô. Nhật Anh ngồi bàn trên nén cười, vừa bụm miệng vừa ấp úng nhắc nhở.
"Phải nói từ khi đi học đến nay, điểm số của cậu ấy chưa bao giờ trên ba, ngay cả giáo viên cũng phải bỏ cuộc. Đình Khiết được mệnh danh là hoàng tử đội sổ đấy. Tớ nghĩ cậu nên rút lại lời nói của mình thì hơn."
Sương Trà nheo mắt, vừa dời tầm nhìn thì liền bắt gặp ánh mắt cười cợt của anh, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Ngay cả sắt có thể mài thành cây kim, kiến tha lâu cũng đầy tổ, cô không tin một khi người ta đã nỗ lực thì mãi mãi không bao giờ có thành quả.
Sương Trà vừa định mở miệng thì người đối diện đã đứng dậy, anh không nói gì, chỉ ném cho cô một quyển vở ở dưới ngăn bàn, không biết đã để ở đó được bao lâu. Đình Khiết nhún vai, anh thản nhiên đút hai tay vào túi, chất giọng vẫn chậm rãi như thường lệ.
"Như cậu muốn, nếu cậu có thể giúp tôi đứng đầu lớp, tôi sẽ để cậu ngồi ở đây. Nhưng, cậu chắc chắn sẽ bị đuổi đi ngay nếu dám làm phiền tôi."
Dứt lời, Đình Khiết liền xoay người rời khỏi lớp, mặc cho tiết học vẫn đang dang dở. Cô quay đầu nhìn lên bục giảng, mắt thấy biểu cảm trên khuôn mặt thầy không quá bất ngờ thì mới ngờ ngợ ra được một chuyện, có vẻ cô đụng đến người không nên đụng rồi!
Sương Trà nuốt nước miếng, lo lắng vỗ nhẹ lên cậu bạn bàn trên, người mà cô cho rằng là thân thiện nhất lớp.
"Cậu ấy học như vậy, không bị lưu ban sao?"
Nhật Anh cười cười: "Tớ nói cho cậu một bí mật, bố cậu ấy là chủ tịch công ty Thái Dương, những chiếc thuyền to nhất, đẹp nhất ở nơi này, đều do nhà cậu ấy bán ra đấy. Tớ nói vậy chắc cậu cũng biết lí do Đình Khiết không bị lưu ban rồi nhỉ?"
Hiện tại nếu nói công ty vận tải biển lớn nhất Hải Phòng. Đương nhiên không thể không nhắc đến công ty Thái Dương.
Cô không nói gì, vẻ mặt bên ngoài cũng không bộc lộ gì nhiều, nhưng trong thâm tâm lúc này đã không ngừng góp gió thành bão. Sương Trà rũ mắt, chậm rãi lướt qua cái tên được viết cẩu thả trên mặt sách.
Trần Đình Khiết... cậu ta viết xấu quá.
Giờ ra chơi.
Thầy chủ nhiệm gọi cô lên văn phòng, Sương Trà ngẫm nghĩ một lúc, nhớ ra mình không quên thứ gì thì mới lẽo đẽo theo sau thầy.
Thầy Hoàng đặt một ly trà lên bàn, đẩy nhẹ về phía cô: "Ngày đầu tiên đi học, bọn nhóc kia có quấy rầy gì em không?"
"Dạ không ạ."
Cô không muốn nói cho thầy về chuyện của anh, thay vì thầy bắt ép Đình Khiết cho phép cô ngồi cùng, cô nghĩ nếu bản thân mình cố gắng thì tỉ lệ "đỡ bị người ta ghét" sẽ cao hơn.
Thấy cô gái nhỏ khép nép ngoan ngoãn ngồi một chỗ, lại nhớ đến lũ quỷ trong lớp, thầy Hoàng thở hắt ra một hơi, khẽ nhắc nhở.
"Nếu bọn chúng làm gì em, cứ báo với thầy để thầy giải quyết."
"Vâng."
Cạch.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, âm thanh mắng mỏ của cô Hoan vang vọng từ bên ngoài, từ đầu đến cuối vẫn chưa dứt, cô Hoan bước từ ngoài vào, nét mặt không kiềm nổi sự tức giận.
"Các em học hành không học, đánh nhau suốt ngày, bị lập biên bản bao nhiêu lần vẫn không biết rút kinh nghiệm. Có biết làm như vậy sẽ anh hưởng đến các bạn học sinh khác không?"
"Mau vào đây, tôi sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm các em."
"Thầy Hoàng, tôi nghĩ thầy nên răn dạy lại học sinh lớp mình."
Vừa nói, dãy học sinh phía sau cũng từ từ bước vào phòng.
Sương Trà nghiêng đầu, nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc vào sáng nay thì có hơi ngạc nhiên, không ngờ lại là lớp 11A7 thật. Nhật Anh cũng để ý đến cô, cậu vẫy vẫy tay.
"Sương Trà, hi."
Cô gật nhẹ đầu, xem như là lời đáp lại cậu. Vừa định dời mắt, cái nhìn của cô dần ngừng trệ trên khuôn mặt chàng thiếu niên đứng ở góc phòng, dáng vẻ cà lơ phất phơ vẫn như thường lệ, nhưng hiện tại trên khuôn mặt anh đã xuất hiện vài vết thương nhỏ. Tuy không đáng kể, nhưng trông có vẻ khá đau.
Bất chợt đôi mắt kia cũng hướng về phía cô, hai ánh mắt ngưng đọng trong giây lát, không gian im lặng bao trùm bốn phía. Cuối cùng vẫn là Sương Trà dời mắt đi trước.
"Em về lớp đi."
Tiếng của thầy Hoàng kéo cô trở về thực tại, cô chậm rãi đứng dậy, chào hỏi với thầy Hoàng và cô Hoan xong cũng rời đi. Từ đầu đến cuối đều không nhìn anh thêm một lần nào nữa.
Vốn dĩ ban đầu cô định hỏi thầy Hoàng về kí túc xá ở trường, nhưng nghĩ đến mẹ ở nhà, cô liền bỏ ý kiến đó đi. Hiện tại có lẽ chưa phải lúc cô chuyển đi, vốn dĩ ban đầu người mà cha dượng nhắm đến, không ai khác chính là cô.
Suy nghĩ một lúc, chợt tiếng chuông điện thoại có tin nhắn mới vang lên.
Cô cụp mắt, vừa nhìn thấy tên người gửi trên màn hình, ánh mắt bất giác lạnh đi từng phút.
[Tao đang đứng trước cửa lớp mày.]. 𝘛ìⅿ 𝘵r𝗎yện hay 𝘵ại ﹍ 𝘵r𝗎ⅿ𝘵r𝗎 yen﹒Vn ﹍
Nhanh chóng quay trở về lớp học, tâm trạng tồi tệ sáng nay vừa mới tiêu tan một lần nữa lại dâng lên. Nhìn cô gái đứng trước cửa lớp, Sương Trà bình tĩnh bước tới, lạnh nhạt lướt qua người đối diện.
"Chị có chuyện gì?"
Duyên thu lại bộ dáng tươi cười, vừa chậm rãi nhìn cô một lần từ trên xuống dưới vừa đánh giá, giọng pha chút tức giận:
"Sao mày lại chuyển đến lớp 11A7?"
Cô nâng mắt: "Liên quan gì đến chị?"
Duyên nhíu mày, ánh mắt không ngừng dâng lên tia độc ác: "Cẩn thận mồm miệng của mày, đừng làm liên lụy đến tao."
Cô cười mỉa, bình tĩnh tiến sát gần phía trước một bước, âm thanh đủ để cho hai người nghe thấy: "Ghen tỵ sao?"
Dứt lời, Sương Trà liền đứng thẳng người, mặc kệ vẻ mặt tái xanh của Duyên mà thản nhiên bước vào lớp.
Không biết Duyên rời đi từ khi nào, chỉ biết ngay khi cô quay trở về chỗ ngồi, bóng dáng Duyên trước cửa lớp cũng dần biến mất. Cô thở hắt ra một hơi, lấy sách bài tập luyện đề, ngày hôm trước cô mới đăng kí cuộc thi Văn Học trên mạng, đã gửi bài cho ban tổ chức, chỉ cầu mong sẽ vượt qua vòng sơ khảo.
Nhìn qua chỗ trống bên cạnh, cô mím môi, cẩn thận lấy trong túi áo một tuýp mỡ đặt xuống dưới ngăn bàn của người kia. Dù khá miễn cưỡng, nhưng cô không thể bị đuổi khỏi đây trước khi chuyển lớp được.
Đúng như cô nghĩ, tiết 4 tiết 5 anh đều không tới, Sương Trà siết chặt quai cặp, cuối cùng cũng chỉ đành rời đi.
Trên đường trở về nhà, cô không trở về nhà liền mà vòng qua ngân hàng một chuyến. Tiền học mà mẹ đưa cho cô, nếu không gửi ngân hàng thì toàn bộ sẽ bị cha dượng cướp mất. Lần đầu tiên bị cướp tiền, cô đã ngu ngốc báo với công an, nhưng nhờ diễn xuất của ông ta và sự im lặng của mẹ cô, cuối cùng cũng không thể giải quyết được việc gì, thay vào đó sau khi về nhà, cô lại bị một trận đòn ác liệt từ cha dượng.
Lần này cô sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm thêm lần nào nữa. Sau khi gửi tiền xong, cô men theo đường trở về nhà. Trời đã xẩm tối, tiếng chuông điện thoại có người gọi đến đã rung lên không biết bao nhiêu lần. Nhìn con đường dài phía trước, cô xoa nhẹ hai huyệt thái dương, vết thương cũ lại nhói lên.
"Sương Trà!"
Nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ cô liền đưa mắt theo hướng phát ra âm thanh. Liền phát hiện Nhật Anh ở trong quán cà phê bên cạnh, không ngừng vẫy tay với cô. Ngay cả Đình Khiết cũng ở đây, bên cạnh anh còn có một số cô gái với những bộ đồ quần áo phong cách khác nhau.
"Vào đây vào đây, chúng tớ đang nói chuyện về cậu đó."
Nhật Anh nói vọng ra ngoài, âm thanh tuy không lớn nhưng cũng đủ để cô nghe thấy. Cách một tấm kính, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn dò xét của người đối diện, Sương Trà xua tay, nhanh chóng từ chối.
"Không cần đâu, hôm nay tớ bận việc."
"Một chút cũng không được sao?"
"Xin lỗi, để hôm khác nhé."
Nhật Anh gãi gãi đầu, nhìn theo bóng dáng cô gái rời đi, trong lòng vô số câu hỏi hiện lên. Tuy vậy chỉ là một cô bạn, cậu cũng không quá quan tâm nhiều đến việc đó, quay trở về chỗ ngồi, Nhật Anh gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Đình Khiết, tụi tao định tổ chức tiệc sinh nhật cho mày, cuối tuần này được không?"
Anh nhướn mày, ánh mắt vô thức nhìn theo bóng dáng cô gái xa dần, nhưng tưởng chừng vài giây sau liền thu lại. Đình Khiết dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm hờ, không kiềm được sự mệt mỏi:
"Không cần thiết."
"Anh Khiết, tụi em muốn tổ chức cho anh mà, đừng từ chối."
"Đúng vậy đó, tiệc thiếu anh thì chán lắm."
Mùi nước hoa nặc mũi khiến anh nhíu chặt mặt, lại nhớ đến cô nàng gầy còm sáng sớm, không có gì đặc biệt, nhưng lại mang hương thơm dịu nhẹ của đồi trà vào sáng sớm.
Nhật Anh khịt mũi: "Sẵn tiện hôm đó Hoàng cũng xuất viện, nó bảo sẽ đến, mày cũng vì người ta mà chấp nhận đi."
"Tùy."
Vừa nói, Đình Khiết vừa xách cặp đứng dậy, lững thững rời đi. Trong tâm trí không hiểu sao lại xuất hiện vô số hình ảnh khó chịu. Cô gái ấy, khiến anh cảm thấy khó chịu, trong vô thức, từng giây phút lại khiến anh nghĩ đến cô ta nhiều hơn.
Sáng sớm hôm sau, lần đầu tiên Đình Khiết không kiềm được mà đi sớm một lần. Tiết đầu tiên, anh đến kịp giờ học, vừa đến lớp nhìn thấy bờ vai nhỏ gầy của cô gái bên cạnh, lòng anh chợt cảm thấy buồn bực.
Mặc kệ những ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của những người khác, anh ngồi phịch xuống ghế, ngay lập tức nằm gục xuống bàn mà ngủ. Không gặp thì khó chịu, mà gặp rồi thì lại bực mình.
"Sương Trà, cậu có thể giảng bài này giúp mình được không?"
Cô đang đọc sách, nghe thấy tiếng gọi thì liền ngẩng đầu. Một khuôn mặt không mấy quen thuộc, nhưng cô vẫn có thể nhận ra vì đây là lớp trưởng 11A7. Nhìn qua bài mà người kia đưa đến, Sương Trà gật đầu, thật ra cũng không quá khó đối với cô.
Cô vừa viết ra lời giải, vừa giải thích cặn kẽ từng bước một giúp Vinh. Đột nhiên ghế cô bị đá mạnh một cái, Đình Khiết không biết từ khi nào đã tỉnh giấc.
"Nói giúp tôi vươn lên đứng đầu lớp? Đã làm xong bài tập giúp tôi chưa?"