Hôm nay tôi và Phuwin cùng Nanon có hẹn đi chơi cùng nhau.

Nanon là bạn thân từ nhỏ của tôi,vì nó vừa từ Canada về nên tôi rủ nó đi chơi cùng mình và P’Phuwin.Chúng tôi chọn điểm đến là khu vui chơi ngay tại trung tâm Bangkok,hôm nay quyết định chơi cho đã vì đã bao năm chúng tôi không gặp lại nhau.Phải nói thật,cuộc đời thằng này nó cũng gian nan lắm,kể về chuyện tình yêu của nó thì chắc cũng phải vài trăm chap mới hết,nhưng tôi sẽ tóm gọn lại để cậu dễ hiểu về nó hơn.

Nó và người thương lớn lên cùng nhau,nhưng được cái hai gia đình ghét nhau như kiểu ai hốt của nhà ai vậy.Chúng nó phải giả vờ ghét nhau,ganh đua từng li từng tí cho đến tận khi cả hai chúng nó đều lớn.Vì bố mẹ ghét nhau nên tụi này chỉ giám lén lút nói chuyện,hay cái nhìn cũng không được.Biết không,chúng nó yêu nhau nhưng phải trải qua rất nhiều câu chuyện,thằng này thì nó thích thằng hàng xóm từ khi mới lên cấp 3 cơ,nó giấu mãi trong lòng cho đến tận sau này khi lên đại học.Năm đó là năm học lớp 10,mẹ phát hiện chúng nó cùng xuất hiện trên một sân khấu vào hôm giáng sinh,lúc đó ai cũng bàng hoàng cả.Và kết quả là nó phải chuyển trường vì mỗi cái chuyện bé tẹo đấy thôi.

Đến khi lên đại học thì chúng nó lại học chung một trường nữa,thế là câu chuyện tình yêu bắt đầu trong sự lén lút,rồi sau đó ai ai cũng biết và ủng hộ,chúng nó cũng vượt qua được rào cản của gia đình rồi.Chỉ còn mỗi cái đám cưới là chưa xuất hiện thôi.Mà quên giới thiệu,thằng nó yêu tên Ohm cũng là oan gia của tôi khi năm học cấp 3.

Nanon thì hơn tôi tận 2 tuổi,nhưng tôi vẫn gọi nó bằng thằng cho dễ kêu.

Quay lại câu chuyện của bọn tôi,đúng 6h tối tôi ăn mặc tươm tất, tóc vuốt keo trông bảnh trai ngắm nhìn mình trong gương.Tôi sau khi đã chiêm ngưỡng bản thân xong thì cũng đã đến giờ hẹn,tôi bước xuống nhà.

Bố tôi đang ngồi trên sofa xem truyền hình thời sự,ông bảo.

-Dạo này dễ mưa,con nhớ mang dù nhé.Đừng để bị ướt.

Từ hôm ông ốm đến nay cũng đã được vài tháng,tôi thấy thoải mái khi về nhà,ông thì cũng đã xây dựng lại công ty của mình nhờ sự trợ giúp của ông bà nội tôi.Tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua,tôi tin là như vậy.

-Con biết thưa bố,bố cứ ở nhà ngủ trước không cần canh cửa con.

Tôi vội xỏ đôi giày vào chân rồi bước ra cửa,lái xe đi đến điểm hẹn.

Vừa tới đã thấy Phuwin và Nanon mặt mày nhăn nhó đứng đó.

Tôi chạy tới khoác vai Nanon.

-Ô hổ bạn tôi,nay cao lớn quá nè.

Nanon bị tôi khoác vai mà lùn đi mấy tấc,cậu hiểu mà phải không?

-Âyyyyy thằng Fourth.

Tôi nghe nó nói thế thì dõng dạc đứng ra kế bên để thôi k làm phiền đến nó nữa,thật là bạn bè lâu ngày k gặp mà một cái ôm cũng k cho t nổi.

-M vẫn lùn như thế nhỉ?

Ừ Nanon đang trêu chọc tôi,tôi đang suy nghĩ có nên đá nó về lại Canada không,nó láo lắm rồi.

-Chẳng qua t không thích cao thôi.

Tôi không biết nó tự dối lòng mình không nữa chứ nó nói thật,tôi phải công nhận tôi chẳng lớn nổi nữa.Bé tí vậy cũng dễ thương chứ bộ ><

-Thôi thôi hai đứa,anh mỏi chân rồi đi vào kiếm gì ăn không?

P’Phuwin hỏi tôi và thằng bạn vậy thôi chứ anh ấy đói nên lấy cớ cho bọn tôi không cãi nhau nữa,anh ấy lo cho cái bụng của mình hơn.

Chúng tôi cùng nhau đi đến các quầy hàng bán thịt xiên với mực nướng mua cho mỗi đứa một ít,rồi cũng mua nước giải khát.Chúng tôi dừng chân ngay tại một khu có bàn ăn nhỏ để ngồi trò chuyện rồi ăn cùng nhau,chúng tôi kể nhiều lắm đặc biệt là Nanon,nó kể chuyện ở Canada rồi nhớ người yêu các kiểu,anh em tôi là muốn đấm nó lắm rồi đó mà nể tình thương yêu bạn nên không nỡ.

Phuwin ít khi gặp Nanon lắm,gặp rồi thì chỉ có thành cái chợ.Chắc trong nhóm mỗi tôi yên tĩnh và tịnh tâm nhất thôi.

-Ây ăn xong rồi t muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc.

Nanon chớp chớp mí mắt năn nỉ hai người trước mặt chơi cùng mình.

-Ô hổ em không nhớ năm ngoái cũng đúng ngày này em đi chơi tàu lượn về nói một đống bắt anh dọn sao ?

Phuwin nghĩ lại cảnh tượng đó mà k khỏi rợn người,thật tình lúc đó Nanon nó ói nhiều lắm,Phuwin dọn mệt lắm luôn á.

Do lúc đó cũng thấm mệt nên cả đám về nhà Phuwin ngủ,rồi Nanon nó bày ra đống đó chứ tôi thì ngủ yên giấc trên sofa.

-P’Phuwin,em hứa không tái phạm đâu ná.

Nanon lại dở cái giọng nịnh nót người ta rồi,thật là...hết nói nổi.

-Được rồi,Fourth đi cùng nhé?

-Tất nhiên rồi anh.

Ba chúng tôi chơi đến mức mặt mày xanh lè,nào là tàu lượn,đu quay,cảm giác mạnh từ trên cao rớt xuống,cả đám hét như chưa từng được hét.Tình bạn là vậy,năm tháng chúng ta có nhau được vui và tận hưởng cùng nhau. Cuộc sống không chỉ có tình yêu mới đem lại hạnh phúc,mà hạnh phúc ở xung quanh chúng ta.

Chơi một hồi cũng đã đến 10h tối,bọn kia thì nó mệt nên dìu nhau về nhà rồi.Chỉ còn tôi vẫn đang lang thang trên đường phố một mình,ngắm khung cảnh nhộn nhịp tuyệt đẹp của cái thủ đô này.Bên bờ sông,tôi nhìn thấy những ánh đèn nhiều màu,nhà cao tầng,cây cầu có đầy chiếc móc khóa của các cặp đôi.Nhìn thấy được ngôi chùa Wat Arun,được xem là biểu tượng của thủ đô.Trong gió nhẹ lúc đêm thế này,tôi thấy thành phố trở nên bình yên đến lạ dù hàng ngàn con người đang di chuyển,vạn vật không thay đổi.Tôi thấy lòng mình thanh thản,không còn nỗi đau hay sự dằn vặt.

Tôi nhớ lại hình ảnh 3 năm về trước ngay tại nơi này,tôi và người ấy đã cùng hít thở chung một bầu không khí,cùng cười nói và ngắm chùa Wat Arun cùng nhau.Nhưng có lẽ đó vẫn chỉ còn là những kỉ niệm chưa từng phai nhòa trong kí ức của tôi,nó thật đẹp biết bao nhiêu.Dù có bao nhiêu lâu,tôi vẫn luôn giữ trong tim bóng hình người ấy năm đó,nhẹ nhàng và sâu lắng đến lạ.Biết bao nhiêu năm tôi vẫn chưa mở lòng với ai dù chỉ là một chút.

Bỗng dưng tôi thấy lạnh,ừ hình như gió bắt đầu thổi nhiều hơn và lạnh hơn rồi.Tôi nhìn thành phố một lát sau đó thì quay lại đằng sau chuẩn bị đi về thì...

Đúng vậy,tôi đã nhìn thấy điều gì đó làm tôi bất ngờ đến nỗi đứng không vững.Có phải là sự thật không? Tôi không thể tin trước mắt mình đang là người mình hằng mong mỏi họ quay trở về, cuối cùng cũng như mong muốn.Nhưng sao..cảm giác lạ đến tột cùng.

Tôi đứng đơ người rồi,thật sự tôi đã rất sốc.

-Ge..m..ini

Giọng tôi ấp úng,nói thẳng ra là không thể nói nên bất cứ một câu nào cả,tôi không hiểu nổi tình cảnh lúc này,tôi cũng không biết mình nên làm gì.

Thấy luôn mặt tôi, anh ấy nhẹ nhàng bảo.

-Em vẫn khỏe chứ?

Ánh mắt của anh ấy vẫn như vậy,vẫn trìu mến khi nhìn tôi, anh vẫn cười một nụ cười mà làm con tim tôi không thể nào đập như bình thường được.Trong cái ánh vàng của đèn đường,tôi nhìn rõ khuôn mặt của anh,bây giờ anh đã trưởng thành rồi,lại còn rất đẹp trai nữa...

-Em khỏe,còn anh.

-Ừm,anh vẫn khỏe.Bố em sao rồi?

-Ông ấy vẫn ổn,không sao đâu anh.

Tôi trả lời với anh ấy tông giọng khác hẳn với ngày trước,có chút xa lạ,có chút khách sáo.Phải thôi,người tôi đang nhìn trước mặt chưa chắc gì đã giống với người lúc trước.

-Anh..

Anh ấy đang định nói gì với tôi,nhưng anh k nói thành lời thì phải.Tôi cũng đang đợi câu nói được thốt ra từ miệng anh,tôi rất mong đợi.

-Anh xin lỗi.

Lời xin lỗi được thốt ra từ miệng anh ấy,nhưng lời xin lỗi đó lại khiến trái tim tôi đau nhói.Biết bao nhiêu sự chờ đợi mòn mỏi,ánh mắt luôn hướng về anh, vậy mà anh chỉ nói ra một câu xin lỗi thôi sao? Còn thanh xuân của em?

Nước mắt tôi rơi.

-Tại sao anh lại chỉ có thể nói một câu xin lỗi vậy hả?

Tôi khóc nấc lên từng hồi,những ấm ức trong lòng tôi từ trước đến giờ thì tại nơi đây tôi sẽ giải tỏa tất cả.

-Anh..

-Nếu anh chỉ đến để xin lỗi em vì suốt thời gian qua,thì thôi anh đừng xin lỗi.EM KHÔNG CẦN.

Tôi đã mạnh mẽ rất nhiều để thốt lên những lời như vậy,dù thật tâm tôi không muốn làm anh tổn thương chút nào.Anh là tia nắng sưởi ấm trái tim tôi,là vòng tay ôm tôi vào lòng và là người tôi yêu nhất trên đời mà..

Tôi bỏ đi không đợi anh nói thêm câu nào cả.

Anh níu tôi lại mặc cho tôi cố gắng gỡ tay anh ra để bước về phía trước.Có lẽ anh chỉ cảm thấy tội lỗi khi ngày ấy bỏ tôi đi giữa vô vàn nỗi đau mà tôi phải chịu đựng,anh nói tôi chờ thì tôi vẫn chờ anh ở đây.Trái tim tôi chưa bao giờ thay đổi,trái tim đã bị anh lấy mất rồi còn đâu.

-Em nghe anh giải thích được không ? Một lần thôi.

Tôi không kìm chế được nữa,tôi đứng im mà khóc đến xé lòng.Tôi đã rất đau,đau đến mức không thể ngừng khóc mỗi khi tôi nhớ về anh,về khuôn mặt ấy.

-Anh đã rất nhớ em..

Anh ấy mắt đỏ lên,tay thì cố giữ chặt bàn tay tôi không rời.Ánh mắt ấy tỏ rõ sự chân thành anh dành cho tôi,bao năm ánh mắt ấy vẫn chỉ dành cho riêng mình tôi.

Anh khóc rồi,anh ấy đã không cứng rắn như lúc đầu mới gặp tôi nữa rồi.Tay anh ấy run lên,nước mắt không ngừng rơi,mặt thì cứ cúi xuống đất.Tôi thật sự không nghĩ lại có ngày anh yếu đuối đến mức độ như vậy,lúc trước tôi biết anh thì anh là người có tính mạnh mẽ,quyết tâm và tài giỏi đến vậy cơ mà..

Tôi không nỡ nhìn thấy anh như vậy,cả hai chúng tôi đều khóc,nhưng mà anh khóc thì tôi còn đau hơn gấp bội.

Tôi đưa tay lên sờ khuôn mặt của anh,đã lâu không gặp rồi.

-Anh giống con nít quá đấy

Tôi cất tiếng khi thấy anh như vậy,nhưng vẫn không quên trêu đùa như khi hai đứa còn nhỏ.

Anh ấy ngước lên nhìn tôi,đưa tay giữ chặt tay tôi trên gò má anh.Anh gầy đi rất nhiều so với trước,chắc lại không ăn uống đầy đủ đây mà.

-Anh..nhớ...em

-ANH NHỚ EM THẬT TÌNH RẤT NHỚ EM

Tôi nghe câu anh nhấn mạnh mà không khỏi rơi nước mắt,chúng tôi cứ khóc như vậy giữa cái thủ đô Bangkok đầy náo nhiệt với ánh đèn lấp lánh trên đường.

-Em cũng rất nhớ anh.

Lúc này tôi mới chịu thừa nhận với lòng mình.Không để anh đợi lâu tôi ôm trầm lấy anh mà vỗ về,an ủi.

-Có vẻ bên đó vất vả lắm đúng không? Em thương anh mà..

Vẫn là câu nói đó vỗ về an ủi anh những lúc anh mệt mỏi hay chán nản như lúc trước.Anh nghe xong thì ôm chặt lấy tôi hơn,mặt úp vào hõm cổ tôi mà thút thít,chắc hẳn anh ấy thật sự rất nhớ tôi.

-Anh yêu em.

Tôi có nghe nhầm không? Xin ai đó hãy tát tôi một cái thật đau,nếu đây chỉ là giấc mơ,tôi nguyện sống trong giấc mơ này mãi mãi.Dù cho có phải đánh đổi bất cứ thứ gì,tôi vẫn sẽ chấp nhận. 


 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play