Anh ấy đã nói những điều thật lòng với tôi sau 3 năm anh đi du học về nước.Anh bảo sẽ ở đây và không đi du học nữa,thời gian qua anh xa tôi và gia đình đủ nhiều,hiện tại anh không muốn điều đó xảy ra nữa.Tôi trầm ngâm khi nghe anh nói câu ‘anh yêu em’.
Phải,anh ấy đã nói rằng rất yêu tôi và khoảng thời gian anh sống bên Mỹ anh luôn nhớ về tôi, 3 năm rồi lòng anh chưa hề mở,trái tim vẫn luôn hướng về tôi mặc dù cách xa hàng trăm vạn.Chúng tôi yêu nhau một cách thuần khiết,yêu bằng những gì trong sáng của tuổi trẻ,yêu một cách lặng lẽ mà không thổ lộ.Tôi yêu anh ấy và vẫn luôn yêu anh ấy từ trước cho đến tận bây giờ.
Có lẽ hôm nay là ngày chúng tôi hạnh phúc nhất,cuối cùng thì bao nhiêu sự chờ đợi của tôi cũng được đền đáp xứng đáng.Nước mắt đã rơi và trò chơi kết thúc,chúng tôi kết thúc khoảng thời gian xa cách nhau.Tưởng chừng như ngày đó là ngày cuối cùng mình gặp nhau,nhưng duyên phận luôn thay đổi mọi thứ,kể cả sự gặp mặt.
Bằng tất cả sự chân thành,anh ấy đã nói điều này với tôi.
-Em có thể làm người yêu anh được không?
Các cậu thấy chứ? Cuộc sống của tôi bây giờ rất nhiều bất ngờ ập đến khiến tôi không đỡ nổi.Trời thì gió mát,chỉ có hai chúng tôi ở đó và thổ lộ tâm tình.Cảnh này đẹp lắm đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy.
-Anh?
-Phải,anh muốn được yêu em.Hơn nữa, muốn được cưới em.
Tôi thật sự không hiểu cái quái gì đang xảy ra với cuộc sống của mình,đáng nhẽ tôi phải vui nhưng sao cảm giác lại lạ lùng đến khó tả.Cái gì mà cưới tôi, gì mà yêu tôi.Có lẽ vì quá sốc nên tôi chẳng kịp nghe lọt lỗ tai câu nào nữa,tôi cứng đơ người mặc cho anh cứ lay người tôi mãi.Đôi vai gầy kia làm điểm tựa cho tôi tựa vào.
Trên một khoảng đất trống,chúng tôi đã ngồi ở đó và nói chuyện cùng nhau.Tôi sau khi đã hiểu ra mọi chuyện thì càng thấy thương anh hơn.
-Ở đó anh sống tốt chứ ?
-Anh sống tốt,hằng ngày vẫn đi làm và về nhà.Hơn ba năm qua anh chưa từng yêu ai.
-Vả lại cuộc sống bên đó chẳng dễ dàng gì,anh đi sớm về khuya nên dần sức khỏe cũng không còn tốt như trước.
...
Tôi im lặng lắng nghe hết mọi điều anh nói,lúc này đã hơn 2h sáng nhưng chúng tôi vẫn không cảm thấy mệt.
-Em thấy anh gầy đi nhiều quá.
-Phải,anh sút tận hơn 10 cân mà.
Tôi nhìn gương mặc hốc hác kia cũng đủ hiểu anh đã gầy đi nhiều như thế nào,thân thể gầy tưởng chừng như chỉ còn bộ xương,tôi thật lòng xót cho anh lắm.
-Về đây rồi,em sẽ chăm anh.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh.Từ nhỏ anh đã luôn miệng nói với tôi rằng mắt của tôi như chứa đựng ngàn vì sao vậy,sáng lấp lánh tựa như các vị tinh tú trên bầu trời.Anh còn bảo ‘đối với anh nụ cười và ánh mắt của em còn đẹp hơn cả mặt trăng và các vì sao tinh tú ngoài vũ trụ bao la kia.’
-Anh sẽ về với em.
Chúng tôi cùng nhau về nhà,anh vừa mới về nước nhưng đã là 3h sáng rồi nên tôi dắt anh vào nhà mình.Lúc tôi về thì bố đã ngủ ở trên sofa đợi tôi từ lúc nào.
Tôi vừa bước chân vào cửa ông liền nheo mắt thức dậy,ông dụi dụi mắt để thấy tôi rõ hơn.Trước mắt ông là tôi và Gemini,một người ông cũng đã lâu chưa gặp.
-Ô Gemini,cháu về lúc nào vậy?
Gemini bị hỏi bất ngờ nên vẫn còn lúng túng.
-Dạ..cháu về từ đêm cách đây vài tiếng rồi ạ,nhưng cháu muốn đi ngắm chùa đầu tiên nên đã đến đó,vô tình gặp Fourth rồi chúng cháu trò chuyện đến bây giờ mới về.
Ông nghe Gemini kể từ đầu đến đuôi mà không khỏi phì cười,bố tôi biết từ nhỏ hễ muốn dẫn tôi đi đâu chơi là Gemini phải xin bố tôi khắt khe như thế này.
-Không sao,không cần phải run đến thế.Cháu vẫn như lúc nhỏ nhỉ?
-Dạ..
-Con dẫn anh lên phòng nhé Fourth,hai đứa nghỉ ngơi đi.Chắc Gemini ngồi máy bay gần 1 ngày cũng đủ mệt rồi.
Tôi gật đầu rồi dẫn anh lên phòng mình,tôi nắm lấy tay anh kéo đi cùng với chiếc vali thẳng lên lầu.
Vừa bước vào cánh cửa phòng tôi anh đã thốt lên.
-Ô hổ dễ thương quá.
Tôi nhìn anh rồi nhìn căn phòng của mình.Có gì dễ thương đâu nhỉ? Chỉ là có vài con gấu cùng với tông màu xanh lạnh thôi mà.
-Dễ thương ư? Thôi được rồi anh ngủ đi kẻo ngày mai dậy không nổi,còn phải về nhà với bố mẹ nữa.
-Được,cảm ơn em.
Anh và tôi đều thấm mệt nên cả hai lăn ra giường ngủ chung một thể,trước khi ngủ anh có hỏi tôi.
-Thế còn câu trả lời của anh là gì ?
Tôi nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu rồi nhìn lên trần nhà.Ừ thì là tôi quên bén mất chuyện quan trọng.
-Hả? Câu trả lời gì cơ.
-Đừng nói với anh là nãy em không nghe gì nhé?
Gemini mặt buồn rồi nhìn lên trần nhà,mếu máo nhõng nhẽo với tôi.Eo ôi con người này từ đâu ra rớt xuống vậy,khác so với tưởng tượng của tôi quá.
Lúc này tôi mới thôi không trêu anh nữa,lấy tay gãi gãi thái dương tỏ vẻ đã nhớ ra rồi quay sang trả lời anh.
-À em nhớ rồi
Anh nghe tôi bảo vậy liền lập tức k mếu nữa,thay vào đó là cười tươi như hoa.
-Em chưa ăn gì hết.
Gemini mặt sệ xuống mà quay luôn người về phía bên kia thút thít,hình như là khóc thật rồi.
Tôi nhìn anh trong bộ dạng như vậy thì không khỏi cười ra tiếng.Tôi liền bật dậy lấy tay xoay người anh qua đối mặt với tôi.
-Ô hổ em xin lỗi,em trêu thôi
-Em thương anh mà đừng khóc nha
Gemini tiếp tục ăn vạ tôi,nhớ là nhớ cái gì chứ? Em đang tìm cách dỗ anh chứ em mà nhớ cái gì.
-Em không thương anh.
-Được rồi em đồng ý.
Gemini nghe xong thì bất ngờ mà cười như chưa từng được cười vậy,anh ôm lấy tôi thật chặt rồi thủ thỉ.
-Cuối cùng sau 3 năm anh cũng có cơ hội rồi,cảm ơn em.
Hai chúng tôi ôm nhau nằm ngủ,tưởng chừng như thế giới chỉ có hai chúng mình thôi vậy.Thật yên bình,thật hạnh phúc.Sau bao nhiêu nỗi đau,cái tôi nhận lại là một lời tỏ tình chân thành đến từ người tôi luôn yêu thầm,nhận được một hạnh phúc trọn vẹn từ gia đình và bạn bè.Không có gì tuyệt hơn khi mọi chuyện đều theo hướng tích cực lên sau bao nhiêu tan vỡ.Tôi mong rằng bạn ở đâu đó trên cuộc đời này,sẽ được hạnh phúc nếu bạn đang khổ đau.Mong cầu cuộc sống của bạn ổn thỏa,dù có vấp ngã bạn cũng sẵn sàng băng bó vết thương rồi tiếp tục đi.