Tôi đứng trên sân thượng mắt nhìn bầu trời đầy sao,hôm nay bầu trời rất đẹp.Tôi không hiểu sao hôm nay tôi nhìn bầu trời lại đẹp đến vậy,nhưng chắc hẳn khi đã trải qua nhiều thứ,khi nhìn lên bầu trời xa xăm kia tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Vô thức tôi nhớ lại một người đã lâu không gặp năm đó,bạn có nhớ tôi đã kể về anh ấy vào lần sinh nhật của mình không ? Bây giờ tôi sẽ kể chi tiết hơn.
Vào năm tôi 5 tuổi,Gemini chuyển đến cạnh nhà tôi, là hàng xóm và cũng là người bạn thân nhất của tôi.
Anh ấy hơn tôi 3 tuổi,hiện tại đã đi du học được 3 năm rồi.
Chúng tôi khi còn nhỏ luôn dính lấy nhau,anh đi đâu em theo ấy và luôn chia sẻ đồ ăn hay những thứ khác trong cuộc sống hằng ngày.Chúng tôi bình yên trôi qua ngày tháng êm ả.
Năm 13 tuổi,tôi nhận ra khi ở cái tuổi non nớt này,tôi đã thích anh.Thích một cách trong sáng và đầy hy vọng.
Tôi thích anh vô cùng,nhìn thấy khuôn mặt ấy,mái tóc và bờ môi thật đẹp.Anh tựa như vì sao mà tôi đang ngắm vậy,lấp ánh trên bầu trời và chỉ ngắm được vào ban đêm,hiếm hoi phải không?
Anh rất ít nói,nhưng lại vô cùng nói nhiều với tôi.Nhiều đến mức tôi cũng trở thành người nói nhiều giống anh vậy.
Ngày sinh nhật 15 tuổi của tôi,vừa mở mắt đón chào ngày mới thì đã nghe tiếng chuông ing ỏi dưới nhà.
Tôi đem theo đôi mắt buồn ngủ xuống lầu mở cửa,trước mắt tôi là hình ảnh anh ấy thở vội do chạy quá nhanh.
Anh vội nói k ngừng với tôi.
-Fourth,anh phải đi du học.Thật ra anh cũng k muốn đi đâu,nhưng mà do bố mẹ mong muốn nên anh đành thuận theo.Em ở lại mạnh khỏe,đây là món quà do anh tự tay chọn,em hãy mặc nó khi trời lạnh và coi như anh đang ôm em khi mùa đông rét nhé?
-Còn chuyện giữa chúng ta,anh hứa sẽ không để em phải nghĩ nhiều.Đợi anh nhé?
Nói một hồi chưa để tôi đáp lại,anh đã chạy vội đi.Tôi nhìn bóng lưng ấy khuất xa,hình như đã trễ chuyến bay.
Tôi từ từ thốt nên một câu đưa tay biểu tình chưa kịp hiểu gì.
-Chuyện chúng ta? Là sao ?
Một ngàn lẻ một câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi,tôi lại bất ngờ đến bật khóc khi anh bảo phải đi du học.
Anh nói tôi đợi anh.Và đúng thật,đến bây giờ tôi vẫn đợi.
Đứng trên sân thượng lòng bồi hồi không dứt,tôi nghĩ đến khuôn mặt tuổi 18 của anh nắm đó,thật đẹp biết bao nhiêu.
Tôi nở nụ cười rồi thở dài,quay bước đi xuống cầu thang.
Vừa quay đầu tôi đã thấy có một thân ảnh gầy như khá cao ở đó,là Phuwin.
Anh ấy đến đây từ lúc nào vậy ?
Chưa kịp đợi tôi hỏi anh đã lên tiếng hỏi trước.
-Sao không ăn mà đi xuống đây làm gì,em có biết trời lạnh lắm không?
-Ô hổ em không sao đâu P’Phuwin,có chiếc áo này em sẽ k lạnh nữa
Đúng vậy,tôi mỉm cười nhìn vào chiếc áo khoác mà mình đang mặc.Nhớ tới lời anh lúc tước,chiếc áo này sẽ thay anh ôm tôi.
-Anh đứng đây nãy giờ rồi,em cứ nhìn bầu trời kia mãi rồi khóc,sau đó lại thở dài.Em lại nhớ đến cậu ấy phải không ?
Phuwin mặt cười hiền hỏi tôi,anh biết không nên hỏi quá nhiều nhưng vẫn phải hỏi để trấn an xem tôi có chuyện gì.
Lí do Phuwin biết được chuyện đó thì là tôi kể,chuyện gì trong cuộc đời tôi cũng sẽ kể cho anh nghe.Dù k kể hết nhưng Phuwin hiểu mà.
Thấy tôi im lặng anh cũng chắc hiểu ra rồi,tiến lại gần ôm tôi một cái.
Cảm nhận được hơi ấm khiến tôi càng dễ xúc động hơn.
-Cuộc đời em anh chứng kiến cũng được một thời gian rồi,anh thương em vì cái tính chịu thương chịu khó,không quất phục trước bất kì hoàn ảnh nào.Cũng thương em vì trong thực tế,em đã mất mát quá nhiều.
Phuwin ôm chầm lấy tôi,tôi hiểu anh thương tôi như đứa con trai của mình.Anh thủ thỉ vài câu cứu vớt tinh thần tôi.
-Không sao,anh sẽ luôn ở đây khi em mệt mỏi.Anh xem em là gia đình rồi mà.
Thật ra thì gia đình Phuwin cũng chẳng kém gì tôi,bố mất khi anh vừa chào đời.Chỉ có mẹ gánh vác mọi thứ không kêu than.Anh kiên cường đến vậy là do anh trải đủ nhiều,bây giờ anh đang cố gắng để mẹ anh đỡ khổ mà được hưởng tuổi già như bao người khác.
Hai anh em tôi có hoàn cảnh khá giống nhau nên rất dễ đồng cảm cùng nhau,chúng tôi yêu thương và giúp đỡ nhau không khác gì anh em ruột trong gia đình.
Nhắc đến tôi mới nhớ,năm 15 tuổi tôi đi xin việc tại quán anh.Lúc bố tôi suy sụp thì tôi cũng k biết lấy tiền đâu ra mà đi học nữa nên đã rút học bạ rồi nghỉ học ngay sau đó.
Tôi đứng trước quán anh với bộ đồ mỏng,lúc đó cũng ngay trời đông như bây giờ.Hừm,hoàn cảnh của tôi không có từ nào để tả cả.
Anh thấy tôi cứ nhấp nhô trước quán trước cái sự lạnh lẽo buốt người của mùa đông nên đã đi đến kéo tôi vào quán ngồi rồi pha cho tôi một ly gừng ấm.Tôi vừa gặp anh đã cảm thấy anh là một người vô cùng ấm áp rồi.
Anh cho tôi làm tại quán anh,đến nay cũng đã hơn 3 năm.Nói thật,anh em tôi gắn bó với nhau như người một nhà thật sự.
Tôi khóc trong vòng tay anh,lần đầu tiên tôi khóc to mà còn trước mặt người khác như vậy.
Anh đủ hiểu tôi đã chịu đựng và tổn thương nhiều đến mức nào.
Khóc trong vòng tay anh một lúc lâu thì tôi cũng nín,hai chúng tôi cùng xuống phòng của bố.
Do đã thấm mệt với trời lạnh,cả ngày tôi k được nghỉ ngơi nên đã thiếp đi ngay sau khi tôi được Phuwin hâm nóng lại đồ ăn rồi đưa cho tôi ăn.
Phuwin nhìn thân ảnh bé nhỏ của tôi,không cầm được lòng mà rơi nước mắt.Đứng trước mặt tôi bây giờ người anh đang khóc mà không phát ra bất cứ thứ tiếng gì để cho tôi nghỉ ngơi.
Chắc có lẽ anh thấy mình của lúc trước,tuyệt vọng đến mức k còn niềm tin vào cuộc đời.Nhưng tôi đã bị anh kéo vực dậy,vì ý chí và niềm tin sống của anh rất mãnh liệt và anh cũng đã truyền đạt cho tôi.
Anh đắp chăn cho tôi rồi cũng nằm cạnh tôi mà ngủ,bản thân k nỡ đắp cho mình vì sợ tôi bị lạnh,anh ấm áp đến mức tôi phải trân trọng và nhớ mãi những điều anh đối xử tốt với tôi.
Sáng sớm mở mắt ra thì đã thấy Phuwin ngồi kế bên cạnh bố tôi để xem xét tình hình cho ông,tôi bất giác cười mỉm.Người con trai này không chỉ lo cho tôi mà còn lo cho bố tôi nữa.Tôi rất biết ơn.
-Ơ anh,anh k đến quán sao ạ?
Tôi ngồi dậy hỏi anh với tông giọng khàn đặc.
-Anh không,hay em đi đến quán trông hộ anh nhé,đằng nào cũng có nhân viên nên em đỡ cực hơn.Cứ để anh chăm sóc bố em,em đã mệt cả ngày hôm qua rồi.
Anh ấy cứ tốt đến mức k biết lấy gì mà tốt lại,tôi ríu rít cảm ơn rồi cũng đi một mạch đến quán.
Trong căn phòng chỉ có anh và bố tôi,hai người một người thức một người năm im bất động chỉ nghe tiếng thở.
Lúc trước khi đi tôi có dặn anh tâm sự cùng bố tôi để ông có cơ hội được tỉnh lại,nghe theo lời tôi nói thì anh cũng tâm sự với bố tôi đủ điều.
Những ngày sau đó cứ như thường lệ anh lại chăm sóc bố tôi,kể rất nhiều thứ về tôi.Tôi thì bận bịu trông quán cho anh tối thì vào thăm bố rồi ngủ lại.Vì dù cho có về nhà,cũng chẳng còn ai là lí do để tôi trở về nữa.
-Anh biết không,con trai anh giỏi lắm đấy.Cậu ấy chịu khó học hỏi và cũng giỏi làm việc nữa.
-Thú thật,tôi thương cậu ấy như con vậy.Chỉ mới 15t đã đi bươn chải khắp nơi để kiếm sống,giống như hoàn cảnh của tôi lúc trước vậy.
-Vì hoàn cảnh của tôi và thằng bé giống nhau,tôi mất bố từ khi sinh ra,còn thằng bé mất mẹ ngay đúng ngày sinh nhật tròn 15t.
-Đáng lẽ ra cái tuổi ấy thằng bé phải vui tươi đi học và đá banh cùng các bạn mới phải,ai ngờ đâu cuộc đời lại không đẹp như mơ.
-Thằng bé rất mạnh mẽ,mạnh mẽ đến mức tôi chưa từng thấy nó khóc.Thế mà hôm qua khi ở trên sân thượng,chắc có lẽ vì quá đau lòng nên thằng bé đã khóc rất to...
...
Anh ngồi bên cạnh bố thủ thỉ nhiều điều về tôi,nói đến mức khàn giọng.
Bỗng dưng tay bố tôi được đeo kẹp đo nồng độ oxy trong máu bất ngờ động đậy.
Anh thấy ngón tay bố tôi có dấu hiệu động đậy liền chạy ngay ra khỏi cửa để gọi bác sĩ vào gấp.
-Bác sĩ,bệnh nhân tỉnh rồi bác sĩ ơi..
Anh hoảng loạn gọi bác sĩ đồng thời cũng rất mừng vì bố tôi đã tỉnh lại.
Sau một hồi thăm khám thì bác sĩ cười với anh tôi rồi bảo.
-Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh tồi,chúc mừng người nhà nhé.
Sau đó thì bác sĩ cũng đi,chỉ còn mỗi anh và bố tôi ở đó.
Máy đo nhịp tim đã hiểu thị rõ nhịp tim của bố tôi đều đặn.
Bố tôi từ từ mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh,ông đã nhận thức được sau nhiều đêm miệt mài chăm sóc rồi.
-Đây là đâu ?
Giọng bố tôi vô cùng khàn đến mức khó nghe.
Anh ấy liền rót cốc nước đỡ bố tôi từ từ dậy rồi đưa cho ông uống.
Ông tiếp tục hỏi.
-Cậu là ai,sao lại đưa tôi đến đây?
-Tôi là Phuwin,do anh bị sốt cao quá nên con trai anh đã đưa anh đến bệnh viện kịp thời...
Sau khi nghe anh kể tường tận câu chuyện bố tôi mới nhớ ra.
-Lúc đó tôi ngất đi sao,tôi chẳng nhớ gì nữa,chỉ nhớ là tự nhiên trời đất tối sầm lại và sau đó tôi k thấy gì nữa.
Phải, đây là lần đầu tiên sau 3 năm bố tôi nói được một câu tận 29 chữ.
-Bác sĩ bảo anh phải ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe,anh có nhiều bệnh lắm.
-Cậu đã chăm sóc tôi mấy ngày qua sao ?
-Phải,tôi đã chăm anh thay con trai anh,đổi lại con trai anh chăm quán cho tôi.
-À,tôi có nghe nó nhắc về chuyện đi làm ở quán caffe nhỏ,nhưng chắc cũng đã nghe 3 năm trước rồi.
-Anh còn nhớ rõ đến vậy sao ?
Anh ấy thắc mắc hỏi bố tôi,trước đây tôi luôn bảo với anh bố tôi không bao giờ nói một câu nào quá 2 chữ mà bây giờ anh lại bất ngờ vì bố tôi có thể nói nhiều đến vậy.
-Ừm tôi nhớ hết tất cả.
-Anh thật sự biết cách làm người khác xót thương đấy.
Bố tôi im lặng,chỉ cười mỉm.Sau đó mới cất giọng khàn đặc của mình lên.
-Năm vợ tôi mất,cuộc đời tôi như hố đen vũ trụ vậy,không có một tia sáng nào,hay một niềm tin nào ở cuộc đời.
Nghe đến đây anh đã trầm ngâm một lúc rồi cũng nói ra suy nghĩ của mình.
-Anh còn yêu vợ lắm sao?
-Tôi không biết,chỉ là năm đó khi cô ấy đi mua bánh kem sinh nhật,tôi đã không chở cô ấy để cô ấy phải bị tai nạn dẫn đến chết.
-Tôi luôn tự dằn vặt bản thân trong căn nhà đã từng đầy ắp tiếng cười của gia đình.
Phuwin lắng nghe bố tôi kể về cuộc đời trước đây của ông ấy với mẹ tôi,ánh mắt sâu thẳm trong đó là nỗi đau thương do bi kịch mà cuộc đời để lại.
-Đôi mắt anh lúc này thật giống con trai anh đó,rất đáng thương.
Bố con tôi giống nhau,chỉ có điều bố tôi cao hơn nhiều so với tôi,tôi chỉ được khuôn mặt đẹp trai thừa hưởng từ bố và mẹ,cũng khá cao ráo.
-Phải,con trai tôi giống tôi,nó rất mạnh mẽ.
-Và có lẽ tôi đã không còn yêu vợ,chỉ nhìn cô ấy bằng ánh mắt ân hận của mình vì k biết làm gì để xóa nhòa nó đi.
Phuwin nghe xong thì cũng gật đầu rồi nói một câu.
-Khi cuộc đời này cho ta nhiều nỗi đau,cách ta làm là chấp nhận mọi thứ.Để tha thứ cho mình và tha thứ cho cuộc đời.
Bố tôi hiểu ý nghĩa của câu nói ấy,hai người cứ vậy mà tâm sự đến tối cho đến lúc tôi đã xong công việc chạy vào bệnh viện.
Tôi vừa bước vào cửa phòng đã thấy bố tôi được rút ống thở,hình như ông đã khỏe hơn nhiều rồi.
Tay tôi cầm bịch cháo và hai hộp cơm.Bỏ lại trên bàn mà tiến tới ôm chầm lấy người bố.
-Bố,con mừng quá,bố tỉnh rồi...
Giọng tôi nghẹn ngào,đôi mắt cũng đã ướt.
-Bố không sao,con đã ăn gì rồi?
Bố tôi nói chuyện với tôi rồi,còn hỏi thăm tôi nữa.LÀ THẬT SAO ?
Câu hỏi lóe lên trong đầu tôi,thật sự mà nói tôi vui không tả được.Nói chuyện mà tôi run lên khiến người khác không nghe rõ nổi.
-C..on ...chưa..ăn, con đem cháo vào cho bố đây,còn nóng lắm bố ăn nhé?
Phuwin nhìn cảnh bố con ríu rít với nhau trước mặt mà vui lòng,đó cũng chính là điều anh mong muốn.
-Con với Phuwin ăn đi đã,khoan hãy lo cho bố.
Ông tỏ vẻ lo lắng cho tôi,vì ông biết những ngày ông vào viện tôi đã phải lo toan mọi thứ mệt mỏi đến như thế nào.Và vì ông thấy tôi gầy hơn so với trước rất nhiều.
-Sao mà được,anh cứ ăn trước đã rồi tôi với Fourth sẽ ăn sau.
Anh lúc này mới lên tiếng.
-Được rồi,mọi người ăn cùng nhau nhé.
Bố tôi cười,một nụ cười vô cùng tươi mà suốt 3 năm qua tôi chưa từng được thấy nó.
-Fourth đừng khóc nữa,lại đây ăn với bố nhé ?
-Phuwin,cậu cũng mệt suốt mấy ngày qua rồi.Tôi thật lòng cảm ơn cậu.
-Không có gì,tôi chỉ giúp Fourth thôi
-Nào ăn thôi mọi người,con nấu cũng ngon lắm á-Tôi cười tươi đến mức,chắc hẳn đây là ngày vui nhất trong cuộc đời tôi vậy.
Sau khi đã ăn xong thì tôi và Phuwin ra khỏi phòng để cho bố nghỉ ngơi.
-Em thấy hôm nay bố em lạ lắm.
Tôi mang theo tâm trạng vừa vui vừa thắc mắc.
-Phải,hôm nay bố em có vẻ khá hơn lúc trước rất nhiều.
-Có chuyện gì khiến bố em vui đến thế sao?
-Không có gì cả,hôm nay anh đã tâm sự với bố em,ông ấy nói nhiều về cuộc đời mình lắm.Chắc hẳn ông ấy đã giữ trong lòng quá lâu.
-Thật vậy sao?
Tôi không thể tin vào mắt mình,anh ấy có thể làm cho bố tôi cười thật sao?
-Ừm
Tôi với anh nói nhiều điều về biểu hiện của bố hôm nay,có lẽ ngày mai sẽ là ngày vô cùng tuyệt vời đây.Là ngày mà gia đình tôi lại hạnh phúc dù cho thiếu vắng đi một người,ngày mà ngôi nhà của chúng tôi lại đầy ắp tiếng cười của con và bố.Nghĩ đến thôi tôi đã vui rồi.
Tôi chào tạm biệt Phuwin rồi tiễn anh về,anh vẫy tay chào tôi rồi cũng bước lên xe.Anh ấy đã giúp tôi không một chút kêu than,sao trên đời này người tốt luôn bị đối xử không công bằng nhỉ?