Lại vào một ngày mới đem theo sự mệt mỏi khi thức giấc,tôi thấy bóng sáng mình trong gương là một người gầy gò với đôi mắt thâm đen,trông không khác gì kẻ nghiện.Tôi nhìn bản thân bất giác cười mỉm trong vô thức.Tôi yêu cặp mắt của mình,vì thức đêm làm việc nên đôi mắt ấy thâm quần đi đôi phần, làm cho gương mặt tôi già hơn so với lứa tuổi. 

Bây giờ đang là mùa đông,thời tiết rất lạnh nhất là vào sáng sớm.Tôi bước xuống giường mà thân thể run rẩy,mau vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo để đi làm sớm.Còn phụ anh Phuwin làm việc nữa. 

Tôi khoác lên mình chiếc áo ấm lông cũ kĩ,nó là chiếc áo tôi yêu quý nhất trên đời.Món quà sinh nhật năm 15 tuổi Gemini tặng cho tôi trước khi anh sang Mỹ du học.Tôi còn nhớ lúc đó mình đã nhận chiếc áo này từ tay anh một cách vội vã,anh vì sắp trễ chuyến bay mà chạy nhanh đến nhà tôi để đưa món quà ấy.Nhìn thân ảnh lúc đó thật là...tim tôi đập loạn xạ.Anh đã rất cố gắng để tặng món quà đó cho tôi,và đó lại là món quà cuối cùng. 

Tôi còn nhớ năm sinh nhật 15 tuổi,buổi sáng sớm nhận được tin Gemini đi du học,buổi tối nhận tin mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông do phải đi mua bánh kem sinh nhật trước khi tôi đi học về.Điều đó làm tôi dằn vặt bản thân suốt bao năm qua. 

-Xong rồi-Tôi thốt lên một tiếng rồi bước vội xuống nhà. 

Trước mắt tôi là thân ảnh bố đang nằm lăn lóc dưới sàn,ông vì lạnh mà đã sốt cao đến mức k thể trị bằng thuốc.Thế mà ông còn không nỡ gọi tên tôi một tiếng.Thật quá đáng mà. 

Tôi vội vàng đỡ ông lên xe hơi của mình rồi vội đạp ga chạy đến bệnh viện.Tôi vội đến mức đèn đỏ cũng không dừng,có lẽ vì tôi sợ mất thêm một người tôi yêu nhất trên đời này. 

Tôi vừa chạy vừa bấm số gọi cho Phuwin,vì lúc này tôi chỉ quen có mỗi mình anh.Có lẽ anh là người thân duy nhất của tôi sau bố. 

Sau tiếng chuông vang lên thì đầu dây bên kia đã bắt máy.- có chuyện gì thế Fourth,anh đang mở quán đây. 

-Anh Phuwin,bố em sốt cao quá em phải đưa đi bệnh viện,hôm nay anh cho em xin phép nghỉ một hôm lo cho bố ạ. 

Tôi vội vàng giải thích với Phuwin để anh ấy k lo lắng mà tiếp tục với công việc của mình. 

Đầu dây bên kia trả lời. 

-Ừ, em cứ đưa bố đi bệnh viện đi đã, có gì tối anh đem cháo qua,nhớ nhắn cho anh địa chỉ bệnh viện. 

-Em biết rồi, em cúp máy nhé. 

Tôi vội vàng cúp máy thì 5p sau cũng tới bệnh viện,tôi liền đỡ bố xuống phòng cấp cứu. 

Ông ấy với gương mặt trắng bệch,tưởng tượng như người sắp chết vậy.Nếu ông mất đi,đó sẽ là địa ngục đối với tôi. 

Nhìn ông đang thoi thóp nhưng k lấy một chút cử động,tôi lại chợt nhớ lại cảnh mẹ tôi máu me đầy mình được đưa vào phòng cấp cứu.Tôi xanh mặt,lúc đó cảnh tượng trước mặt tôi hệt như một vũng máu kinh hoàng.Bây giờ nó lại xuất hiện trong đầu tôi một lần nữa,tôi lo lắng nắm chặt tay bố mà cầu xin. 

-Bố,xin đừng bỏ con nhé,con chỉ còn bố thôi. 

Hình như bố tôi nghe được giọng nói của tôi,nhưng ông không cử động. 

Nước mắt tôi rơi rồi,đó là lý do vì sao tôi lại sợ đến bệnh viện đến vậy.Chỉ toàn chết chóc,chỉ toàn đau thương. 

Một hồi thì bố tôi cũng được đưa đi cấp cứu. 

1 tiếng...2 tiếng..rồi lại 3 tiếng trôi qua.. 

Bác sĩ vừa đi ra khỏi cửa tôi liền hỏi. 

-Bác sĩ,bố tôi sao rồi,ông có bị làm sao không hả bác sĩ ? 

Gương mặt tôi sợ hãi,tim đập liên hồi.Tôi không tưởng tượng được cái cảnh bố tôi lại nằm trong nhà xác với khuôn mặt trắng bệch như mẹ tôi lúc trước. 

Ông Naravit mạnh mẽ và khỏe mạnh bao nhiêu,bây giờ lại đang nằm thoi thóp ở đó,tưởng chừng như không có sự sống. 

Bác sĩ nghe tôi hỏi liên tục thì mới trả lời. 

-Người nhà bình tĩnh,bệnh nhân chỉ là hôn mê tạm thời do nhiều ngày tháng không uống nước mà chỉ uống rượu bia.Với bố của cậu đang trong tình trạng bất lợi về sức khỏe,tim gan ông đều có vấn đề nên cậu hãy chăm sóc và cho ông ấy ăn uống đầy đủ hơn.Người nhà có thể thăm bệnh nhân trong vòng 1 tiếng nữa... 

Sau khi được bác sĩ đặn dò và khuyên nhủ,tôi bất giác hiểu ra tình trạng sức khỏe của bố mình tệ đến mức nào.Tôi chỉ im lặng chờ cho thời gian trôi qua. 

Cuối cùng thì tôi cũng được thăm bố của mình,ông nằm trên giường bệnh mặc trang phục màu xanh dương đặc trưng của bệnh viện.Ánh sáng trong phòng bệnh khác xa so với căn nhà mà tôi và bố đang ở,tôi nhìn rõ được gương mặt hốc hác và già nua đến xót thương ấy. 

Bố tôi được đeo ống thở,được theo dõi nhịp tim và mắt nhắm nghiền như k muốn tỉnh lại nữa. 

Bác sĩ có khuyên tôi nên nói chuyện với bố mình nhiều hơn,tôi đã chọn cơ hội này để bày tỏ.. 

-Bố,con thương bố lắm,thấy bố ăn uống thiếu chất,ngày ngày chỉ biết uống rượu để quên hết mọi thứ,lòng con đau nhói vô cùng.Bố biết không,con ước gì mẹ còn sống,bố con mình lại được ăn những món mẹ nấu,được thủ thỉ cùng nhau khi chuẩn bị đi ngủ,đọc sách,xem phim,...Căn nhà đầy ắp tiếng cười,bố nhỉ ? 

-Còn nữa,con ước bố có một người đến bên sưởi ấm trái tim cho bố,một người đủ kiên nhẫn để nhặt từng nỗi đau trong lòng bố mà xây một ngôi nhà màu hồng,cho bố có thêm động lực và hy vọng trong cuộc sống...chắc con sẽ biết ơn người đó lắm.. 

... 

Tôi tâm sự với ông cả buổi, quên luôn cả ăn uống ngủ nghỉ.Điện thoại tôi reo lên,không cần nhìn cũng biết là ai gọi. 

-Alo Fourth nghe. 

Tôi bắt mắt Phuwin nói với giọng ôn hòa biểu hiện rằng mình ổn,nhưng làm sao có thể giấu anh ấy. 

-Anh đây,gửi cho anh địa chỉ anh mang cháo qua. 

Tôi cúp máy anh và gửi luôn định vị cho anh,đừng thắc mắc vì sao tôi lại không khách sáo,vì tôi có khách sáo thì anh vẫn đến thôi. 

Phuwin vừa vào bệnh viện đã vội chạy đến quầy y tá tiếp nhận thông tin để hỏi. 

-Phòng số XX ở đâu vậy ạ. 

-Cậu đi thẳng rẽ trái là tới nhé. 

Phuwin chạy thật nhanh,vì anh biết tôi chưa ăn gì trong cả ngày hôm nay.Bây giờ trời đã tối mà tôi chẳng cảm thấy đói. 

Phuwin mở cửa phòng thấy tôi đang ngồi bên cạnh bố,đóng cửa nhẹ nhàng rồi bước đến bên cạnh tôi. 

-Biết hoàn cảnh gia đình em nhưng đây là lần đầu anh thấy bố em đấy. 

Phuwin có đôi chút bất ngờ về gương mặt của bố tôi.Đúng thế,lần đầu tiên anh ấy được thấy. 

Phuwin đưa hộp cơm còn nóng hổi do chính tay anh nấu cùng một khay cháo dí vào tay tôi rồi bảo. 

-Anh biết ngay cả ngày nay chú không ăn gì mà. 

-Sao biết hay vậy trời. 

Vì Phuwin đã quá quen với cái tật nhịn đói của tôi nên việc anh phát hiện ra là chuyện bình thường. 

Anh ấy độc thân đến nay cũng đã gần 30 năm,chưa có một mảnh tình vác vai nào,tôi thấy anh là người tốt như vậy,nhỡ có yêu ai thì chắc người đó phải trân trọng anh nhiều lắm. 

-Ăn đi rồi nghỉ ngơi chút,em vất vả cả ngày rồi. 

Phuwin dặn dò tôi thật kĩ sau đó thì cũng ngồi bệp xuống ghế sofa mà ngủ.Tôi biết do cả ngày nay anh làm một mình nên thấm mệt.Tôi đi lên sân thượng mà hóng gió cho khuây khỏa,để không gian yên tĩnh cho hai người kia nghỉ ngơi. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play