Edit: Dứa đại ca
Hôm nay tranh chữ bán được rất tốt, Ngôn Tiêu hài lòng thu dọn sạp hàng chuẩn bị về nhà thì lại nhìn thấy một đám người đang đuổi theo một thiếu niên, trong miệng còn kêu la đòi trả tiền. Nếu là ngày bình thường, chắc chắn Ngôn Tiêu sẽ không để ý đến, cũng không phải vì hắn ta không có tiền mà vì hắn ta có trái tim lạnh nhạt.
Ngôn Tiêu là một thư sinh lạnh lùng nổi tiếng ở thị trấn Thanh Đồng này. Hắn ta chuyển đến đây cũng đã ba năm, ngày nào hắn ta cũng bán tranh chữ mình tự viết để kiếm tiền, thu nhập hàng ngày cũng không tệ. Nhưng người này ấy à, là kẻ không có trái tim đồng cảm, khi đối diện với mấy người ăn mày hay là lũ trẻ con thì hắn ta lúc nào cũng coi như không nhìn thấy. Nếu có người muốn mai mối cho Ngôn Tiêu thì hắn ta sẽ không hề do dự mà đuổi bà mai mối ra khỏi nhà.
Ngôn Tiêu nhìn thiếu niên kia, trong lòng như bị thứ gì đó đâm vào đau như cắt, trong lòng hắn ta giống như bị cưỡng ép kéo thành một khối lớn, rất khó chịu.
“Nói đi, cậu ta nợ mấy người bao nhiêu tiền, ta sẽ trả thay cho cậu ta.” Ngôn Tiêu đi đến trước mặt mấy người đó, cầm túi tiền của mình ra. Những người đó cũng coi như biết điều, cầm tiền rồi cũng không gây rối gì nữa, đều nhanh chóng rời đi.
Đợi sau khi những người đó rời đi, Ngôn Tiêu mới quay đầu nhìn về phía thiếu niên nằm trên mặt đất, trên người cậu ấy bẩn thỉu, quần áo cũng rất cũ nát, thế nhưng đôi mắt lại trong suốt sáng rõ, nhìn kỹ lại, giống như tràn đầy sự dịu dàng và tình cảm sâu đậm.
Thiếu niên thấy hắn ta nhìn qua thì vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn ta. Ngôn Tiêu cảm thấy buồn cười, thuận miệng hỏi cậu một câu: “Ngươi có bằng lòng về cùng ta không?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play