Edit: Dứa đại ca
Đêm nay không có gió hay mưa, trăng sáng gió trong, nhưng... Vẫn không có người.
Mộ Tử Hiên ôm chiếc chăn hơi mỏng nằm trên chiếc ghế dài bằng gỗ, đôi mắt hơi nhắm lại. Một bên mặt của hắn chìm vào trong tấm chăn bông mềm mại, dưới mắt xuất hiện một quầng thâm màu xanh nhạt. Đã lâu rồi hắn chưa được một giấc ngủ ngon.
Bây giờ lời nguyền của tộc ma cà rồng đã được giải trừ, những người đang bận rộn chuẩn bị cho chiến tranh đương nhiên cũng sẽ không để ý đến hắn nữa. Mà hắn càng không muốn gặp những người đó, cho nên hắn dứt khoát chỉ ở lại trong căn phòng này, nơi hắn từng canh giữ những ký ức và hy vọng nhỏ bé của mình, nhìn ánh trăng thưa thớt bên ngoài ô cửa sổ, lắng nghe tiếng gió thì thầm, ở đây chờ đợi một người sẽ không bao giờ trở về được nữa.
Hơi thở của Úc Bạch dường như vẫn còn lưu lại ở đây. Mộ Tử Hiên không nhịn được ôm chặt chiếc chăn đó, quấn chặt nó vào người mình nhiều hơn. Một giọt nước mắt lạnh lẽo chảy xuống khóe mắt hắn, làm ướt tấm chăn. Hắn lẩm bẩm: “Sao anh không chịu quay lại gặp em chứ? Cho dù chỉ trong mơ thôi cũng được mà...” 
Hắn lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó. Dòng máu ấm áp ướt đẫm lòng bàn tay của hắn. Người mà hắn yêu nhất nhắm mắt lại như thể đang ngủ say. Khoé mắt cậu còn dính một chút vệt máu đỏ tươi nhưng cậu vẫn ngủ rất yên tĩnh, khóe miệng còn đang nở nụ cười, không hề cảm thấy đau đớn chút nào.
Hắn nhìn con dao găm trong tay mình, lòng bàn tay như bị lửa thiêu đốt nóng bỏng. Cơn đau lan tỏa từ lòng bàn tay đến tận trái tim, thiêu rụi tất cả mọi hy vọng và khát vọng của hắn, chỉ còn lại một nắm tro tàn bị gió thổi bay.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play