Sao khi nghe câu trả treo của y hắn liền trầm mặt nhìn y hỏi.
- Ngươi tên gì.
- Ta đi không đổi họ đứng không đổi tên, ta tên Nguyệt An.
- Đúng rồi còn ngươi tên gì.
- Thẩm Yên.
Đáng thương cho thanh niên Thẩm Yên khi mình thật thà khai báo tên, mà người còn lại thì....
Tiếp tục với câu truyện.
Sao khi biết tên người trước mắt cuối cùng hắn cũng phát hiện một thân hồng y của y, lại trầm mặt, vì quả thật quá chối mắt.
Thấy hắn bỗng trầm mặt Hà Nguyệt Thanh nghĩ gì đó rồi dè dặt hỏi thăm.
- Có phả ngươi.....
Nhìn gương mặt đầy thương cảm của Hà Nguyệt Thanh, hắn liền cảm thấy có phần bất an.
- Ngươi.......
- Không, ta hiểu mà.
- Ngươi cứ đi giải quyết nổi buồn của mình, ta sẽ không nhìn, cũng không nói đâu, ta thề nếu ta nói dối trời đánh đồ đệ ta.
Lúc đầu hắn không hiểu lời y lắm nhưng đến khi hắn hiểu, thì cảm giác muốn một phát đánh chết người trước mặt.( Nổi buồn= đi ẻ )
Truyện này thật ra không phải Hà Nguyệt Thanh cố ý.
Nói cũng phải nói về truyện mấy năm trước, lúc đó y vừa mới chế được một loại thuốc mới nên bèn đưa cho Thiên Minh ( nhị để tử ).
Ai ngờ hắn uống vào liền bị tiêu chảy, suốt một tháng mỗi khi mặt hắn đen lại là y liền biết hắn đã mắc ( ẻ ).
Thế mên bây giờ nhìn Thẩm Yên y liền hiểu lầm, dù sao tận một tháng nhìn sắc mặt đồ đệ nên y nghĩ khá đơn giản.
Nhưng đây là truyện của sao này đến lúc bị lộ không chỉ mình hắn biết mà còn kha khá người biết đến lịch sử đen của Thiên Minh.
Nghe thấy lời y hắn liền quay người bước đi, bỏ lại cho y một bóng lưng đầy sát khí.
Nhưng với người vô tri như y, y đâu có biết, chỉ nghĩ hắn bị mình nói nên ngại quá thôi.
Y chạy nhanh lại hắn, vỗ vào vai hắn hỏi.
- Mà này Hắc Yên, mấy người theo sao ngươi đâu rồi a, ta thấy lúc nãy cũng có 4, 5 người đi sao ngươi vào đây mà.
Nghe Hà Nguyệt Thanh nói Thẩm Yên liền nhíu mày.
Quả thật lúc vào hắn có nghe tiếng bước chân đi theo, nhưng một lúc sao lại không nghe hắn còn tưởng bọn họ đã đi đường khác.
Đến lúc bị ám sát hắn lại nghĩ bọn họ có lẽ bị giết, nhưng Nguyệt An này lại chẳng thấy xác người đúng thật là kì lạ.
Vì mãi nghỉ nên hắn đã không để ý, cách gọi của Hà Nguyệt Thanh.
đúng vào lúc này ánh mắt hắn va phải vết cắt nhỏ trên cổ Hà Nguyệt Thanh ( vết cắt ở c2 ).
hắn lên tiếng nói với Hà Nguyệt Thanh.
- Này Nguyệt An, trên cổ ngươi có vết thương kìa.
Sau câu nói của hắn, người vốn đang cười nói nảy giờ bỗng khựng lại.
Nụ cười của y dần cứng lại, y lấy tay sờ lên cổ quả nhiên là có vết thương nhỏ, giờ trên mặt y đã không còn nụ cười vui vẻ thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng.
Nhìn y thay đổi biểu cảm hắn liền thắc mắt, không phải chỉ là vết thương nhỏ thôi sao, cần gì phải nghiêm trọng như vậy, nhưng hắn vẫn hỏi một câu cho có lệ.
- Ngươi......sao vậy.
Nghe thấy tiếng Thẩm Yên, Hà Nguyệt Thanh mới hoàn hồn lại cười với hắn, bảo.
- Haha không có gì, ta nhớ mình còn có việc có lẽ không thể đi khám phá cùng ngươi tiếp rồi.
chưa đợi hắn trả lời y liền đi ngược trở ra, bước chân càng lúc càng vội.
nhưng khi đi y vẫn không quên quay lại nhìn hắn nở nụ cười tươi nói.
- Giờ ta đi rồi ngươi không cần lo, cứ thoải mái giải quyết nổi buồn.
- Cố lên !.
nhìn bóng người dần xa, khóe miệng hắn giật giật, con người này thật thiếu đánh a.