Hà Nguyệt Thanh là một cái tên nổi tiếng trong tu chân giới.
Bởi vì y thuật cao siêu của mình.
Nhưng không ai hoàn hảo cả, vẻ ngoài của y lại không tuyệt diễm như y thuật của mình.
Y có vẻ ngoài hết sức bình thường, loại bình thường mà chỉ cần nhìn một cái là có thể quên ngay.
Mà đặc biệt y còn có bệnh mù mặt, nên y lâu lâu còn không nhận ra người quen, điển hình là 3 vị đồ đệ của y.
Vào một ngày trời xanh mây trắng.
Trong căn nhà gỗ trên ngọn núi, mội vị nam tử một thân hắc y đang nhìn vị sự phụ của mình mà thở dài.
- Sư phụ sao người lại nhằm còn nữa rồi.
- Con là Lục Hàn, đại để tử của người chứ không phải là Thiên Minh nhị để tử của người.
- Ta xin lỗi.
Nam tử một thân trắng tinh là Hà Nguyệt Thanh, sáng nay đại đệ tử của y Lục Hàn, hắn xuống núi và có đem bánh về cho y nhưng vì căn bệnh mù mặt nên y đã kêu lằm nhị để tử của y Thiên Minh khiến đại đểu tử của y rất không vui.
- Con cũng biết ta có bệnh mù mặt mà, ta cũng đâu có cố ý.
Nhìn vị sư phụ trước mắt hắn chỉ biết thở dài, y bệnh gì cũng chữa được riêng căn bệnh mù mặt của mình là y chữa không được.
Tuy vị sư phụ này của y nhan sắc tầm thường, nhưng giọng của y lại rất hay.
Nhìn sư phụ của mình đang hối lỗi hắn thở dài, giọng điệu nhẹ nhàng nói với y:
- Sư phụ, có truyện này con muốn thương lượng với người.
Nghe giọng hắn có vẻ nghiêm túc, y liền cảm thấy không ổn, mà sự thật không ổn thiệt.
- Sư phụ, chúng con cảm ơn người đã nuôi dạy chúng con bấy lâu, tuy về y thuật của người chúng con không học được nhiều.
- Chúng con tự thấy hổ thẹn với người, nhưng như người đã nói, mỗi người đều giỏi về một thứ không ai là hoàn hảo cả.
- Nên chúng con đã quyết định sẽ xuống núi, đi kiếm phương pháp tu luyện thích hợp với mỗi người.
- Chuyến này không biết khi nào gặp lại, nhưng trong một ngày không xa chúng con sẽ cùng nhau quay trở lại, xin lỗi người.
- Con...
Y nhìn hắn rồi thở dài, giọng nói nghiêm túc.
- Con có chắc chứ, nếu đã vậy thì cứ đi, đường của các con sư phụ không quảng, nhưng nhớ quay lại.
- Được rồi đi đi, ta mệt rồi, hẹn.... ngày gặp lại.
Nói xong câu đó y cũng đi vào căn phòng của mình chỉ để lại bóng lưng có vẻ cô đơn cho Lục Hàn.
Nhìn y rời đi, hắn càng cảm thấy tội lỗi chỉ đành thở dài, hắn quỳ trước phòng y lạy ba lạy, rồi rời đi.
Thật ra bọn họ cũng không muốn đi, nhưng vì thân phận đặc biệt họ không thể không mạnh lên.
Nếu vẫn cứ yếu đuối sớm hay muộn họ cũng sẽ làm liên lụy y.
Hàn lục bước ra, thấy có hai bóng người đang đứng đó.
Người bên trái là Thiên Minh nhị sư đệ của y.
Còn người còn lại là Dư Ngọc tiểu sư đệ của y, ba người bọn họ nhìn nhau.
Tiểu sư đệ y lên tiếng trước, giọng điệu có vẻ u buồn.
- Hai vị sư huynh, hẹn ngày gặp lại.
Sau câu nói đó 3 người liền chào nhau, chia ra theo ba hướng khác nhau mà rời đi, trước khi đi họ vẫn ngước lại nhìn căn nhà mà họ đã ở chung với nhau trong 16 năm.
Nhưng họ nào hay, lúc ba người rời khỏi núi.
Đã có một cặp mắt theo dõi họ, thấy họ đã đi Hà Nguyệt Thanh đang nhìn lén quá cái cửa sổ liền từ từ nhếc khóe miệng lên, giọng nói vui vẻ liền vang lên.
- Há há cuối cùng cũng đi rồi.
- Híc híc sau 16 năm cuối cùng cũng đi.
Thật ra y vốn rất thích xuống núi để đi chơi, nhưng từ khi có 3 vị đồ đệ này, họ liền quả y rất chặc.
Nào là y sợ y ham chơi sa đọa, sợ y ăn nhiều sẽ không tốt, làm y nghẹn một bụng uất ức giờ họ đi rồi y sẽ tha hồ mà chơi, tha hồ mà ăn quá đã, hy vọng họ đi lâu lâu.