Nói thì nói vậy nhưng y cũng khá buồn nên y quyết định.
Xuống núi đi ăn.
Xuống tới núi y liền chạy ngay vào quán mì gần đó, vừa nhìn mọi người qua lại vừa ăn mì đúng là, tuyệt.
Đúng lúc này có hai người đi tới, họ vừa ngồi xuống vừa nói với nhau.
- Ừ ta nghe nói là gần đây có một cái hang động vừa tìm được, nghe nói có bảo vật trong đó đó, mấy môn phái xung quanh cũng cử không ít để tử đến.
- Thiệt không, nếu vậy ta cũng muốn đi xem.
- Ừ ta tới đây cũng vì muốn xem thử coi thiệt không, nếu thiệt thì chắc coi coi nó có gì chứ cũng tranh không lại mấy môn phái kia.
Y ngồi nghe hết truyện họ nói, bản tính vốn có phần tò mò nên y liền quyết định sẽ đi xem thử.
Thấy hai người đó đứng lên rời đi, y cũng đi theo sao.
Hai người đó đi đến một ngọn núi, trước một cái hang y thấy có rất nhiều người đứng trước nó.
Tranh thủ y liền lẻn vào dòng người, thấy một đại thúc kế bên y liền tò mò hỏi.
- Đại thúc, sao không có ai đi vào vậy.
- mới đến sao, bên trong có kết giới chưa vào được.
- Dù sao chúng ta chỉ là dân thường tu luyện cũng chỉ tới luyện khí, có lòng mà chẳng có sức.
- À cảm ơn thúc.
Đúng lúc này Hà Nguyệt Thanh thấy có 3 bóng dáng đi tới, một người một thân thanh y, hai người còn lại một người hắc y một người lam y.
Họ vừa nước vào mọi người xung quanh đều tránh ra một con đường cho họ, đúng lúc này vị thanh y đứng đầu kia liếc mắt nhìn y.
Khóe môi người đó liền giựt giựt, có lẽ bởi một thân hồng y của y.
Rất rõ ràng đồ y bận là nổi nhất trong đám người, liếc một cái là thấy liền.
Kết hợp với gương mặt của y tuy không quá đẹp nhưng cũng không tới nổi khó nhìn.
Đúng lúc này vị hắc y nói nhỏ gì đó với hai người kia khiến cho vị thanh y kia mới không nhìn Hà Nguyệt Thanh nữa.
Sau một lúc vị thanh y mới nhìn mọi người nói lớn.
- Các vị, hang động ắt có nguy hiểm, mong chư vị cẩn thẩn tránh đi lung tung lại đụng phải cơ quan nào đó.
Nghe có vẻ là quan tâm, nhưng ý cảnh cáo " tụi bây đừng có đi lung tung " rất rõ.
Nói rồi mọi người cùng bước vào dẫn đầu là 3 người đó.
Đi một lúc mọi người dường như đã đến trung tâm của hang động, xung quanh nó lại có rất nhiều con đường khác nhau.
Lúc này người bận hắc y lớn tiếng nói, giọng đầy uy nghiêm.
- Chia ra.
Nói rồi bọn họ chia nhau ra ba hướng.
Có người đi theo một trong số họ có người tụ tập lại đi vào các con đường khác.
Vì dù sao ở đây ngoài ba người có vẻ không đơn giản thì ở đây còn có các môn phái nhỏ, dân thường thì chiếm tỉ lệ ít.
Mà ở nơi đây cách để nhận biết dân thường và đệ tử môn phái khá đơn giản.
Những người có tu vi luyện khí kì đa phần đều là dân.
Những người từ trúc cơ trở lên thì đa phần là đệ tử môn phái vì chỉ khi có môn phái, họ mới có công pháp và tài nguyên tu luyện để tu luyện lên trúc cơ.
Tân vương hiện tại được biết là tu vi đã tới luyện hư có thể được xem là một trong số những người mạnh nhất hiện tại.
Nhớ tới vị tân vương hiện tại trên mặt Hà Nguyệt Thanh lại có phần hơi chột dạ, nhưng nó cũng biết mất nhanh.
Nói tới hiện tại Hà Nguyệt Thanh đang khá đắn đo nên đi hướng nào.
Đi theo tên bận đồ đen, tuy mặt khá ổn nhưng hơi hơi nguy hiểm.
Tên thanh y thì nhìn thì mặt cũng được nhưng gian gian sao á.
Tên bạch y thì chưa thấy nhưng nhìn màu quần áo thì khá đẹp.
Suy đi nghĩ lại y quyết định đi theo tên đen.
Tuy nguy hiểm nhưng có vẻ ổn hơn hai tên kia, với lại hắn bận đồ đen y bận đồ đỏ y chắc chắn nổi hơn.
Nghĩ xong y liền đi theo hướng tên đó.
Đi sâu một chút y liền nghe thấy tiếng kiếm đánh nhau.
Với bản tính của mình Hà Nguyệt Thanh liền chạy lại núp sao vách đã, ló đôi mắt ra xem kịch.
Vị trí ổn, tầm nhìn ổn thiếu mỗi bắp ran thôi.
Phía trước là tên hắc y và một người nào đó đang giao đấu có vẻ là mới đánh.
Đang lúc y đang đứng xem thì thấy tên đen đạp người kia về phía y, lấy đà tên kia xoay một vòng trong lúc vô tình chém xuống cổ y một vết nhỏ.
Xong y cũng không biết, lại tiếp tục xem bọn họ giao đấu.
Cuối cùng tên đen kia cũng đã giết được người kia.
Ánh mắt hắn sắt lạnh liết y, giọng điệu lạnh lẽo nói.
- Xem đủ chưa.
Thấy bị phát hiện tuy hơi ngại nhưng y cũng thành thật đáp.
- A đủ rồi nhưng hơi nhanh ta nhìn không kịp.
Tên hắc y:.....