Cô đạp xe nhanh nhất để về nhà, vì trái tim cô dường như nó hẫng lại một nhịp.
Vừa bước vào cửa thì thấy ba mẹ đang ngồi trên ghế dài.
Hứa Giai Ý: “Con về rồi!”
Hứa Vĩ Văn: “Ý Ý về rồi à! Ngồi xuống đây ăn cùng ba luôn này!”
Hứa Giai Ý: “Vâng!”
Nhiễm Thanh: “Bé con! Nay học mệt lắm sao, nhìn mặt con mệt mỏi quá vậy!”
Hứa Vĩ Văn: “Không cần quá áp lực đâu! Con chỉ cần cố gắng hết mức ra sao ba mẹ vẫn vui.”
Cô nhớ cảm giác được ôm mẹ như thế nào, nhưng từ lúc thích cậu ta cô luôn xa cách với ba mẹ. Mặc kệ họ khuyên cô như thế nào nhưng cô vẫn cố chấp bên hắn. Để đến lúc chịu ấm ức không thể kể với ai.
Cô cười tỏa nắng nhìn ba mẹ và nói.
Hứa Giai Ý: “Dạ được ạ!”
Thấm thoát cũng đã đến lúc bước vào cuộc thi chuyển cấp vào 10. Cô rất hồi hộp không biết cô có thể làm được hay không.
Vương Cảnh Nghi: “Chúc cậu may mắn!”
Hứa Giai Ý: “Mong mọi điều tốt lành đều đến với chúng ta. Chúc cậu may mắn!”
Mấy tháng ôn thi hắn vẫn thường ôn tập trong nhà. Nếu là như ngày trước tôi sẽ bám riết lấy hắn, bên cạnh hắn cùng ôn tập, hắn vẫn thường đuổi cô về nhưng hồi đấy cô vẫn chưa nhận ra.
Thỉnh thoảng vài lần gặp hắn nhưng cô vẫn cố gắng tránh mặt hắn. Đi học thêm cô thường đi cố gắng đi chậm hơn hoặc đi một con đường khác.
Thoáng chốc đã qua kì thi.
Vừa bước ra cổng cô đã thấy ba mẹ cô và ba mẹ cậu ta đang đợi sẵn ở đó.
Hứa Vĩ Văn: “Ổn không con gái!”
Nhiễm Thanh ôm cô vào lòng và an ủi: “Bé con ổn chứ!”
Cô làm bài chậm hơn nên ra đã thấy hắn ra trước đứng đó rồi.
Vương Gia Khiêm bố cậu ấy chỉ nhìn tôi cười một nụ cười thân thiện.
Lê Hàn: “Giai Ý con làm được không! Ta tưởng con chọn chuyên Toán giống Nghi Nghi!”
Hứa Giai Ý: “Dạ con thấy toán không hợp thôi ạ!”
Lê Hàn thấy kì lạ vì cô luôn bên cạnh Cảnh Nghi tự dưng tách ra khiến bà thấy lạ. Bà vội huých Cảnh Nghi.
Lê Hàn: “Con chọc gì con bé! Sao tự dưng hai đứa lạ thế!”
Cậu ta chỉ lắc đầu mà thôi.
Vương Cảnh Nghi: “Không hợp sao! Sao còn bảo tôi phụ đạo!”
Hứa Giai Ý chỉ lắc đầu như kiểu muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt.
Vương Cảnh Nghi hắn thông minh mà dường như cũng hiểu rằng cô đang muốn tránh xa hắn.
Buổi tối hôm đó là một bữa tiệc của Vương Gia. Ba mẹ muốn cô với Vương Cảnh Nghi thay mặt hai gia tộc tham gia cùng nhau.
Hứa Giai Ý: “Con xin lỗi! Con mệt quá con muốn ở nhà nghỉ ngơi!”
Cô làm vẻ mặt làm nũng với ba mẹ khiến ba mẹ cô không tài nào không thể đồng ý.
Hứa Vĩ Văn: “Được rồi! Vậy con ở nhà một mình tối nay nhé! Tự chăm sóc nhé!”
Rồi ba mẹ cũng rời đi trong lo lắng vì cô luôn đòi đi cùng Vương Cảnh Nghi. Phần lớn cô thường hay rất hiểu chuyện rất ít khi làm nũng. Thường thì sự đòi hỏi đều liên quan tới Vương Cảnh Nghi.
Cô ngủ bù cho thời gian cố gắng không ngủ để thực hiện ước mơ từng xếp sau cậu ta.
Cô ngủ đến muộn quá.
Hứa Giai Ý: “Ôi đói quá!”
Cô vơ tạm cái áo khoác đi ra ngoài để mua đồ, mọi khi đi học cô thường chăm chút nhan sắc để gây ấn tượng với cậu ta.
Cô biết hắn thích một cô gái dịu dàng nên thường trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng. Vốn dĩ gương mặt cô rất lạnh lùng và sắc sảo.
Cô đi đến gần siêu thị nhỏ gần đó gần biệt thự mà cô đang ở.
Cô đang đi vào thì thấy một cô gái nhân viên nhỏ đang bị trêu ghẹo.
Lý Thiên Hy: “Cảm phiền anh buông tay tôi ra!”
Nhưng hắn vẫn cố tình trêu ghẹo cô gái đó
Hứa Giai Ý: “Bỏ tay ra đi! Nếu không tôi sẽ báo cáo khẩn cấp! Ở đây có cam nếu anh muốn lên phường uống trà”
Rồi hắn đi qua lườm nguýt tôi một cái, rồi hù dọa tôi một cách khá khó chịu. Rồi thách cô gọi đi.
Cô gọi thẳng 113 vì đối diện chính là cơ quan cảnh sát.
Cô đặt đồ xuống và ra hiệu tính tiền.
Xong rồi cô cũng từ tốn bước ra ngoài.