Cô thích thầm cậu ấy 10 năm, gia đình hai bên đều là gia đình có gia thế lớn. Hứa hôn với nhau từ lúc 5 tuổi, cậu ấy học rất giỏi có học bổng đậu thẳng trường chuyên danh tiếng.
Cô cũng cố gắng cày ngày cày đêm để rồi được sánh bước cùng cậu ấy.
Rồi cô cũng đạt được như ước nguyện là cùng lớp chuyên toán cùng cậu ấy, ai cũng nói chúng tôi thật xứng đôi vừa lứa. Tôi với cậu ấy là thanh mai trúc mã từ bé, cô bên cậu lâu lắm rồi.
Đúng vào thời gian cô định tỏ tình với cậu ấy thì.
Hứa Giai Ý: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu!”
Vương Cảnh Nghi: “Vậy sao! Trùng hợp tôi cũng có chuyện cần sự tư vấn của cậu!”
Hứa Giai Ý: “Vậy cậu nói trước đi!”
Vương Cảnh Nghi: “Muốn tỏ tình với một người mình thích thì làm như thế nào.”
Cô như chết lặng khi nghe được câu nói này, thế giới gần như sụp đổ. Câu nói khiến cô sốc không muốn nghe cậu nói thêm một chút nào nữa.
Thấy tôi đơ ra dường như cậu ấy thấy là lạ nên gọi tôi khá là to, nhưng tôi không nghe rõ cậu nói gì.
Vương Cảnh Nghi: “Giai Ý cậu có chuyện sao!”
Tôi giật mình cố gắng kìm nén nước mắt, để bỏ qua sự thật có thể khiến tôi gục ngã như thế này.
Hứa Giai Ý: “Không sao!”
Vương Cảnh Nghi: “Cậu định nói gì với tôi sao!”
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng được một năm, cả hai người đều đã lên lớp 11, thấy cậu đang tỏ tình với người cậu thích. Tim cô lúc đó dường như bị ai bóp nghẹn.
Đó chính là nữ thần của chuyên Anh của trường. Tôi chỉ đành từ xa mà nhìn cậu từ xa. Giúp đỡ cậu với tư cách là một người bạn chí cốt của cậu.
Vương Cảnh Nghi: “Cảm ơn cậu! Vì giúp tôi có được cô ấy!”
Vương Cảnh Nghi cười, lần đầu tiên cô thấy cậu ấy hạnh phúc như vậy. Dù nhiều lúc trong cô nung náu dành cậu lại, muốn dùng đủ mọi cách để cậu ấy thích mình.
Vương Cảnh Nghi: “Hàn Thi, đây là bạn tốt của anh, người mà anh hay nhắc tên!”
Hàn Thi: “Chào cậu! Mình là Hàn Thi! Mình học lớp chuyên Anh 1”
Hứa Giai Ý: “Chào cậu! Rất vui được gặp cậu! Mình là Giai Ý! Lớp Chuyên Toán 1”
Ba người đứng nói chuyện một lúc, thì cũng là lúc thời gian vừa vào lớp. Nên cũng họ cũng tạm biệt nhau vào lớp học.
Buổi chiều tan học, mọi khi sẽ có Vương Cảnh Nghi cùng cô đi xe đạp hoặc xe bus(Phương tiện giao thông công cộng) về cùng cô. Nhưng giờ chỉ còn một mình cô cùng với tình yêu đơn phương được chôn giấu sâu trong lòng.
Vương Cảnh Nghi: “Giai Ý! Nay cậu đi về một mình được không!”
Vương Cảnh Nghi: “Hay đợi tôi đưa Thi Thi về rồi chúng ta cùng về!”
Cô giấu nỗi buồn vào sâu bên trong, cô từ trước tới giờ không bao giờ thể hiện cảm xúc trên mặt nên dù cho có buồn tới đâu thì cô cũng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài.
Hứa Giai Ý: “Không cần đâu! Nay mình đi xe bus! Xe đến rồi mình đi trước nhé!”
Vương Cảnh Nghi gật đầu và chạy đi đón Hàn Thi. Còn cô ngồi trên xe vô thức những giọt nước mắt rơi xuống.
Hứa Giai Ý: “Cậu ấy không thích mình đâu! Dừng lại thôi!”
Hứa Giai Ý: “Đoạn tình cảm này thật sự phải dừng lại thôi!”
Cả đoạn đường gần như cô suy nghĩ rất nhiều, mà không biết phải làm gì nữa, cả thế giới của cô gần như sụp đổ.
Cô không biết phải tiếp tục hay là dừng lại, cô với hắn là thanh mai trúc mã, cô bên hắn từ thưở bé giờ bảo bỏ đâu có dễ dàng.
Cô đi lang thang trên đường về nhà, cuối cùng cũng về được nhà.
Vừa bước tới cửa thì thấy Vương Cảnh Nghi đang đứng đó đợi.
Vương Cảnh Nghi: “Sao giờ mới về, sao cứ khiến người khác lo thế?”
Cô cố nén nỗi buồn rồi cười ngô nghê.
Hứa Giai Ý: “Tôi xin lỗi! Tôi hơi mệt! Không có chuyện gì nữa tôi đi trước.”
Vương Cảnh Nghi không hiểu, chưa bao giờ hắn thấy cô như vậy, cô là người con gái luôn mỉm cười và ít khi thấy cô bày tỏ cảm xúc.
Vương Cảnh Nghi gật đầu: “Đói thì xang nhà tôi! Mẹ cậu nhờ mẹ tôi chăm cậu!”
Cô chỉ gật đầu rồi đi vào trong nhà mà không nói gì.