pÁnh sáng chiếu qua cửa sổ, hiu hắt vào mặt người con gái ấy.
Cô giật mình tỉnh dậy.
Hoảng hốt nhìn khung cảnh xung quanh, dường như giống y chang phòng của cô ngày trước.
Hứa Giai Ý: “Đây không phải là! Đây! Đây chính là!”
Chính là căn phòng của cô khi còn bé cô thường dùng mà.
Cô vội vàng khua tay mò mẫm khuôn mặt mình. Cô cố chấn an không phải mình đã mất đi rồi sao.
Cô tát vào một cái thật mạnh.
Bốp!
Hứa Giai Ý: “Đây thật sự là thật rồi!”
Hứa Giai Ý: “Không phải mơ!”
Cô vội vàng chạy lại phía chiếc gương lớn.
Hứa Giai ý: “Thật sự! Thật sự trở lại thật sao!”
Hình dáng này thật sự. Thật sự là vóc dáng của cô lúc 16 tuổi khi vừa chuẩn bị thi vào trường chuyên để có thể học cùng hắn. Lúc đó cô thật sự rất thích chuyên Văn nhưng vì có thể sánh bước bên hắn nên mới cố gắng thi chuyên Toán.
Vừa đi cô vừa ngơ ra không tin đó là sự thật, hình ảnh cô vừa thức dậy nên tóc vẫn còn rối bời. Cô vừa đi cô vừa suy nghĩ mãi mình thật sự trọng sinh sao.
Hứa Giai Ý: “Mình thật sự được trở lại sao! Đây sẽ là khởi đầu thuộc về mình sẽ không có cậu ấy bên nữa.”
Cô đã nhận đủ sự thất vọng rồi, con người mà ôm đủ thất vọng rồi thì cũng tự động rời đi thôi.
Hứa Giai Ý: “Năm mình rời khỏi thế giới đau khổ đó là vào năm mình khoảng 26 tuổi.”
Cô với hắn là thanh mã trúc mã, đối với cô, hắn bên cô cả cuộc đời mỏng manh của cô.
Cô bên hắn từ lúc sinh ra, cùng nhau trải qua mọi chuyện với nhau.
Hứa Giai Ý: “Hiện tại mình gần 16 tuổi!”
Khoảng năm 17 tuổi, hai người họ sẽ gặp nhau và bên nhau.
Còn khoảng hơn một năm nữa, hiện tại còn mấy tháng nữa sẽ thi vào lớp 10.
Hứa Giai Ý: “Lần này, tôi sẽ chọn theo con đường mà tôi luôn muốn!”
Hứa Giai Ý: “Chứ không phải cách ngu ngốc âm thầm bên cạnh cậu!”
Còn khoảng hai tháng, thì sẽ bắt đầu thi chuyển cấp.
Hứa Giai Ý: “Mình cần tập chung cho môn Văn, không thể chuyên tâm toán!”
Hứa Giai Ý: “Muốn đậu chuyên Văn cần điểm rất cao!”
Từ hôm đó cô cắm mặt vào học mà không quan tâm tới bất kỳ điều gì. Mọi hôm cô sẽ lon ton sang nhà Vương Cảnh Nghi để nhờ hắn phụ đạo toán. Thật ra toán của cô không quá tệ mà cần phải phụ đạo chỉ là cô muôn bên hắn lâu hơn một chút.
Trừ mỗi lúc đi học thêm thì không còn bám theo Vương Cảnh Nghi nữa.
Hứa Giai Ý: “Cần phải tránh xa nhất có thể!”
Vương Cảnh Nghi: “Tránh xa ai thế! Dạo này bận không cần tôi phụ đạo cho cậu sao!”
Hứa Giai Ý phải ngước cổ lên nhìn cậu, vì cậu ta khá cao khoảng 1 mét 8.
Hứa Giai Ý: “Xin lỗi! Tôi nghĩ tôi ổn môn đó rồi! Cảm ơn cậu!”
Vương Cảnh Nghi như mọi khi coi cô như anh em chí cốt khẽ cốc đầu cô rồi cười.
Vương Cảnh Nghi: “Đồ ngốc như cậu mà cũng đòi ổn!”
Cậu ta cười trêu ngươi cô, với cô gái bình thường như vậy sao không rung động cho được chứ. Vương Cảnh Nghi đối với ai cũng bình thường, chỉ vì vài phút mờ mắt khiến cô ảo tưởng cậu cũng thích cô.
Cô đơ ra một lúc thì bỗng chợt nhận ra, rồi hất tay của cậu ta ra khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Vì cô luôn dịu dàng cười với hắn.
Vương Cảnh Nghi: “Này! Mẹ tôi bảo đưa cho cậu!”
Hứa Giai Ý: “Cảm ơn! Tôi có việc về trước!”
Cô vội vội vàng vàng chạy trước khiến cậu ta vô cùng khó hiểu. Mọi khi cô luôn đòi cậu ta chở hoặc đi bên cạnh nhau.