Sau đó, có cô gái nhỏ đó chạy tới để cảm ơn cô vì cô đã giúp cô ấy lúc nãy.
Lý Thiên Hy: “Cảm ơn cậu vì lúc nãy đã giúp mình lúc nãy nhé!”
Cô nhìn cô ấy dường như rất quen dường như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng mãi chưa nhớ ra đã gặp cô ấy ở đâu.
Hứa Giai Ý: “Không có gì đâu! Tôi thấy bất bình thì tôi giúp thôi!”
Lý Thiên Hy: “Hình như nhìn cậu có vẻ hai chúng ta bằng tuổi đó!”
Cô nhìn cô ấy thật sự rất quen như từng đã gặp nhau ở đâu đó rồi, mái tóc đen óng ả, đôi mắt to tròn trông rất đáng yêu và dịu dàng.
Hứa Giai Ý: “Có vẻ là vậy rồi!”
Lý Thiên Hy: “Sao cậu muộn vậy rồi còn đi ra ngoài nguy hiểm lắm á!”
Hứa Giai Ý: “Nhà tôi ở ngay đối diện bên kia kìa!”
Lý Thiên Hy: “Vậy sao! Còn mình ở cách đây cũng hơi xa á!’’
Hứa Giai Ý: “Ầu!”
Lý Thiên Hy: “Mà cho mình hỏi tên cậu là gì á?”
Hứa Giai Ý: “Tôi tên Hứa Giai Ý! Còn cậu?”
Lý Thiên Hy: “Mình tên là Lý Thiên Hy! Mình mới chuyển lên đây để học cấp ba á!’’
Không lẽ là cô ấy, Lý Thiên Hy chính là lớp trưởng lớp chuyên văn cũng chính là một trong những người hận cô nhất sau hắn. Vì cô ấy chính là bạn thân của Hàn Thi, là người mong cô biến mất khỏi Vương Cảnh Nghi.
Cô với cô ấy rất ít tiếp xúc nên không biết tính cách của cô ấy như thế nào.
Mặc dù cô ấy rất không thích cô nhưng khi thấy cô bị Vương Cảnh Nghi hành hạ thì cô lại là người giúp đỡ cô trong lúc khó khăn.
Lý Thiên Hy, nhìn cô cười tươi: “Rất vui được gặp cậu và mong chúng ta sẽ gặp lại nha!”
Hứa Giai Ý: “Tôi cũng rất vui được gặp cậu!”
Hứa Giai Ý: “Cũng muộn rồi tôi về trước nhé! Tạm biệt!”
Lý Thiên Hy: “Tạm biệt cậu! Hẹn gặp lại nhé!”
Cô vừa đi vừa nghĩ, nếu cô không cố chấp bên cạnh có lẽ sẽ có cơ hội làm bạn tốt của cậu ấy.
Đang đi cô quay đầu lại.
Hứa Giai Ý: “Nếu chúng ta có duyên gặp lại nhau lần nữa! Cậu sẽ làm bạn tốt của tôi chứ!”
Lý Thiên Hy, nhìn cô cười tươi: “Chuyện đó là tất nhiên rồi.”
Bạn mới, khởi đầu mới, nếu đã được trao một cuộc sống mới, mình chắc chắn không phụ ai và cũng không tự ảo tưởng về bản thân mình.
Rồi cũng có kết quả thi đầu vào lớp 10, đúng như cô dự tính hắn là thủ khoa đầu vào của chuyên toán. Còn cô cũng đạt được ước mơ của mình vào chuyên văn với số điểm cao hơn so với cô tưởng tượng với vị trí là á khoa của chuyên văn.
Hứa Vĩ Văn: “Chúc mừng Ý Ý đã đạt được ước mơ của mình nha!’’
Ba mẹ cô nhìn cô với ánh mắt tự hào như ngày trước, thế mà hồi trước cô không biết trân trọng khoảnh khắc tuyệt vời như vậy.
Hứa Vĩ Văn: “Con muốn quà gì không để ta thưởng cho con!”
Hứa Giai Ý: “Tạm thời con chưa biết ạ! Ba cho con cất nha lúc nào con cần con sẽ đòi ạ!”
Gia đình cô cười nói với nhau vô cùng hạnh phúc, cảnh tượng mà trước kia cô không thèm để ý tới.
Trong quãng thời gian này hầu như cô tránh hắn nhiều nhất có thể. Hầu như thời gian cô toàn ở trong nhà không ra ngoài, thỉnh thoảng buổi tối rảnh thì thường xang quán chơi với Thiên Hy.
Nhưng cuộc sống mà không ai có thể lường trước được, không ai quyết định được định mệnh đã được sắp xếp.
Tại siêu thị gần nhà cô.
Lý Thiên Hy: “Ý Ý, mình tan làm rồi nè!’’
Lý Thiên Hy: “Đến giờ cưng phải về rồi đó! Sao cứ đêm lại ra đây bám tui thế!”
Hứa Giai Ý: “Hể! Nay về sớm dị!”
Cô chán nản nhìn Thiên Hy than thở.
Lý Thiên Hy: “Sao sáng tui làm cả ngày mà không ra!”
Lúc đầu Thiên Hy cứ nghĩ Giai Ý ít nói và khó gần. Tính cách lạnh lùng nhưng mà cô phát hiện ra tính cách sâu lười biếng của cô ấy.
Hứa Giai Ý: “Người ta có việc bận chứ bộ!”
Lý Thiên Hy: “Việc gì?’’
Hứa Giai Ý: "Thì việc bận thoai!"