Hai năm sau, cô với hắn bị gia đình ép cưới. Hắn đối với cô bây giờ chỉ là sự thù hận vì khiến hắn đánh mất người con gái mà hắn yêu.
Từ trước tới nay cô vẫn luôn yêu hắn, yêu hắn đến mức có thể đánh đổi tất cả để được hắn chú ý tới một chút.
Vương Cảnh Nghi: “Tôi chưa từng thích cậu!”
Hứa Giai Ý đau đớn gật đầu.
Hứa Giai Ý: “Tôi biết!”
Lễ cưới hai người được diễn ra hoành tráng được sự chúc phúc từ hai bên gia đình. Với cô như thế này đã là tốt lắm rồi, được âm thầm chăm sóc người cô yêu.
Mỗi ngày cô đều chăm sóc hắn từng li từng tý, mỗi ngày đều học làm những thứ mà hắn thích mà không quan tâm tới bản thân chính mình. Không ngừng trao đi tất cả tình yêu của mình nhưng chỉ nhận lại được sự tẻ nhạt của hắn.
Đột nhiên có một sự cố xảy ra, mà dẫn đến một đêm cháy bỏng giữa hai người.
Vương Cảnh Nghi: “Không phải tất cả đều là kế hoạch của cô sao!”
Hứa Giai Ý ngồi trên giường đau đớn nhìn hắn.
Hứa Giai Ý: “Không phải!”
Khiến càng ngày hắn càng ghét cay ghét đắng, hành hạ cô đến mức. Cô mất đi đứa con của hai người đúng vào ngày bạch nguyệt quang của hắn quay trở lại.
Hắn tưởng cô giả vờ để hắn thương cảm cho cô, khiến cô mất đi đứa con chưa được nhìn thấy ánh sáng cũng dường như tình yêu của cô với hắn đến đây thật sự chấm dứt.
Tại tầng thượng của bệnh viện.
Vương Cảnh Nghi: “Mau thả cô ấy ra!!”
Mặt hắn lúc đó rất hoảng sợ dường như rất sợ mất cô ta thêm một lần nữa. Khiến trái tìm đau đớn rỉ máu từng chút một.
Hàn Thi: “Xin cậu! Mình thật sự không!”
Cô đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Vương Cảnh Nghi: “Giai Ý bình tĩnh! Chuyện mất con là không ai muốn! Tôi tôi xin lỗi!”
Hứa Giai Ý: “Anh chưa bao giờ tìm hiểu rằng em yêu anh hơn cả tính mạng của mình!”
Cô vừa cười vừa rơi những giọt nước mắt đau đớn không nguôi, từ trước tới nay cô vẫn luôn yêu và không ngừng yêu anh.
Sẵn sàng vì anh mà chịu tất cả những tủi nhục, nhưng đối với anh tất cả chỉ là những sự vô nghĩa.
Hứa Giai Ý nhìn xuống bụng cô và nói.
Hứa Giai Ý: “ Mẹ xin lỗi! Mẹ sai từ đầu rồi khiến con chưa thấy ánh sáng mà đã rời đi rồi!”
Vương Cảnh Nghi: “Tôi biết! Nhưng người tôi yêu chỉ có một người thôi!”
Giọng người đàn ông ấy lạnh lùng đến buốt giá con tim khiến cơ thể cô rỉ máu từng chút một.
Hứa Giai Ý: “Đúng vậy! Cả đời này em ảo quá nhiều rồi! Em trả anh lại cho cô ấy!”
Cô đẩy mạnh Hàn Thi vào hắn rồi cô nhìn hắn với vẻ mặt chế giễu, cười một nụ cười thật thanh thản rồi nói.
Rôi cô lùi dần lại nơi đưa cô đến nơi mà không còn khiến trái tim cô không còn đau khổ nữa.
Vương Cảnh Nghi: “Cô còn định làm gì nữa vậy!”
Hứa Giai Ý: “Có phải đối với anh em chính là người khiến cuộc đời anh bị hủy hoại đúng không!”
Hứa Giai Ý: “Em mong cô ấy yêu anh nhiều hơn em!’’
Hứa Giai Ý: “Cảnh Nghi nếu cuộc sống em được lặp lại một lần nữa, em nhất định sẽ không bao giờ yêu anh thêm một lần nào nữa!”
Hứa Giai Ý: “Em không biết trái tim anh làm bằng gì! Nhưng nếu cho em làm lại em sẽ chọn cách xa anh càng xa càng tốt!”
Cô lùi về sau, và rơi xuống từ độ cao ngút trời, còn anh chỉ có thể vô định gào lên tên cô trong tuyệt vọng.
Rồi cơ thể cô rơi vào sự mất ý thức hoàn toàn.