Xong mọi chuyện cũng thôi, cô chỉ âm thầm làm mọi chuyện cho cậu từ xa. Cô rất muốn từ bỏ cậu ấy nhưng trái tim của cô không cho phép cô làm vậy.

Hai năm sau, khi chuẩn bị thi vào đại học thì đột nhiên cô nhận được tin nhắn của Vương Cảnh Nghi.

Vương Cảnh Nghi: “Cậu tính thi vào trường đại học nào!”

Hứa Giai Ý: “Hên xui thôi! Cậu hỏi làm gì thế!”

Vương Cảnh Nghi: “Mẹ tôi muốn chúng ta ở chung! Nhưng tôi sợ Hàn Thi sẽ hiểu lầm!”

Hứa Giai Ý: “Yên tâm! Tôi ở kí túc xá!”

Vương Cảnh Nghi luôn nghĩ cô luôn ở bên hắn, nhưng hai năm nay hắn dường như cảm thấy cô muốn tránh né hắn đến mức không muốn nhìn thấy mặt hắn.

Gần vào ngày cuối cùng kết thúc, thì cô nhận được tin nhắn hẹn gặp của của Hàn Thi. Cô không hiểu tại sao cô ta lại hẹn cô ra như vậy.

Trên sân thượng của trường.

Hàn Thi đứng chờ sẵn ở đó.

Hàn Thi: “Chào cậu! Như cậu đã biết tôi là bạn gái của Vương Cảnh Nghi!”

Cô nhìn Hàn Thi gật đầu.

Hứa Giai Ý: “Ừm! Có chuyện gì nói nhanh đi tôi bận!”

Đột nhiên Hàn Thi hét lên rồi đẩy Hứa Giai Ý đập vào tường khiến cô không kịp trở tay.

Hàn Thi: “Mẹ của Vương Cảnh Nghi ép tôi rời xa anh ấy, chính cô là nguyên nhân khiến mẹ anh ấy ghét tôi đúng không?”

Hứa Giai Ý mặt như không hiểu chuyện gì.

Hứa Giai Ý: “Cô nói gì tôi không hiểu?”

Hàn Thi: “Không phải cô thích anh ấy sao! Có phải cô muốn dành anh ấy với tôi đúng không?”

Hứa Giai Ý: “Đúng tôi thích cậu ấy! Nhưng nếu tôi muốn dành thì chưa tới lượt cô đâu.”

Hàn Thi như nổi cơn điên mà xông vào đẩy cô. Cô không muốn Hàn Thi bị thương nên chỉ né. Cô bị Hàn Thi tát với bản năng phòng vệ cô né Hàn Thi khiến Hàn Thi bị ngã thẳng xuống cầu thang. Đúng đoạn đó thì bị Vương Cảnh Nghi nhìn thấy.

Vương Cảnh Nghi: “Cậu làm cái trò gì thế này!”

Thế là hắn nhìn cô với ánh mắt căm hận vội vàng đưa Hàn Thi vào bệnh viện, khiến lòng cô đau như cắt xé. Cô tránh né hai người vì không muốn nhìn thấy người cô yêu bên người khác.

Vương Cảnh Nghi ép cô xin lỗi Hàn Thi nhưng cô không chịu vì đó không hẳn là lỗi của cô.

Hàn Thi bắt đầu bịa đặt câu chuyện vì cô thích cậu ấy mà nói với mẹ Vương Cảnh Nghi để mẹ hắn bắt Hàn Thi chia tay. Khiến cậu ta nổi giận mà chửi cô thậm tệ. Cô cũng không muốn giải thích nhiều thêm nên cũng chỉ để cậu ta trút giận lên cô.

Nhưng không biết vài tháng sau Hàn Thi mất tích không giấu vết khiến Vương Cảnh Nghi tìm cô ta tới phát điên.

Cô thấy nhìn thấy người mình yêu đau khổ, cô cũng không khá hơn là mấy. Vương Cảnh Nghi từ một con người hiền hòa gặp ai cũng tốt trở nên lạnh lùng đến lạ.

Vương Cảnh Nghi: “Cút! Không phải tại cậu thì cô ấy cũng không bỏ đi xa như vậy.”

Hắn hét muốn đuổi cô đi, rôi vơ đại ném vào cô nhưng không ngờ đó là chiếc cốc được ném thẳng vào đầu cô.

Với một chuyện tình mà khiến ba con người đều đau cả thể xác lẫn tâm hồn.

Hắn ngày càng càng lạnh lùng, càng ít về nhà cũng ít khi muốn gặp gia đình.

Hắn cắm đầu vào làm việc tại công ty và mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Mỗi khi cô muốn chăm sóc hắn, hắn chỉ im lặng mà đẩy cô ra xa và nhìn cô với anh mắt khinh bỉ.

Hắn lục tung cả thành phố để có thể kiếm ra người hắn yêu. Một lần hắn bị tai nạn xe rất nặng mất máu rất nhiều.

Cô chăm sóc hắn cả ngày cả đêm không ăn không ngủ. Đến mức suy nhược cơ thể.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play