Không nhớ là ai từng nói kẻ thù lớn nhất của con người không phải là chính mình, mà là không khống chế được lòng hư vinh của chính mình.
Buổi tối hôm đó, cuối cùng lòng hư vinh của Vịt vẫn chiến thắng nỗi sợ hãi từ nội tâm. Đúng 12 giờ đêm, cậu ta và mấy đứa quỷ nhỏ kia đi đến khu rừng long não cạnh đình đúng hẹn.
Sau đây là những gì mà sếp sòng Lữ Doanh của đám quỷ nhỏ lớp 6 kia nói với tôi vào vài ngày sau đó. Khi nhắc đến một tình tiết nào đó, tay của nó sẽ hơi rung lên như thể trong lòng vẫn còn đang rất sợ hãi. Tôi chẳng biết nó có nói dối hay không, nhưng có một vài chi tiết có lẽ cũng hơi khoa trương.
Xin hãy lưu ý, tôi sẽ kể câu chuyện này theo ngôi thứ nhất và “em” ở đây tức là Lữ Doanh:
Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, em liền đi đến ngôi đình cổ trong trường. Hừ, không ngờ mấy thằng nhóc thường hay đi trễ đều đã có mặt. Vịt… anh Vương Vĩ cũng đến rồi, có điều trong không có tinh thần gì cả. Chắc là tối qua ngủ không ngon, em cũng không để bụng mấy.
Thật ra đêm đó sau khi tạm biệt các anh chị rồi trở về phòng ngủ, em đã được nghe lời đồn về tiếng khóc của em bé đêm khuya và cũng có nói với mấy thằng bạn. Cả bọn hưng phấn dữ lắm, thậm chí có đứa còn mang theo cả dụng cụ như xẻng. Nó tuyên bố sẽ đào xác lên để làm giải phẫu đấy.
- Biết bao nhiêu năm rồi, khởi nghĩa cũng biết chỉ còn lại xương cốt thôi. - Một người bạn của em nói vậy.
Cũng có người không tán thành nói ngay:
- Cũng giải phẫu được mà, dùng tay tháo rời nó ra. He he, sẵn tiện chứng thực xem tạo xương người có giống như trong sách viết không.
Bọn em nói hăng say, như thể mọi chuyện dễ như trở bàn tay, như thể thi hài của đứa trẻ kia đã nằm ở trong tay cả đám rồi, chỉ còn chờ tự tay xử lý nữa thôi.
Thật ra bọn em cũng không hiểu vì sao lại kích động tới vậy, cứ như có một cái gì đó đang thôi thúc ở trong lòng. Nhưng em lại nhận ra anh Vương Vĩ chỉ im lặng tỏ ra lạnh nhạt và không quan tâm. Anh Vương Vĩ bỗng hỏi một câu:
- Muốn đào đứa bé lên à? Vậy chúng mày có biết nó được chôn ở chỗ nào không?
Bọn em tức khắc trợn tròn mắt.
Ừ nhỉ, bọn em chỉ biết nó được chôn ở trong rừng long não chứ nào biết vị trí cụ thể. Tuy nhiên điều khiến em giật mình khi ấy là thái độ của anh Vương Vĩ, vì trước kia em từng nghe một vài lời đồn về anh ấy rồi. Rất nhiều người nói anh ấy là loại người thấy sang bắt quàng làm họ, nhát như thỏ đế. He he, thú thật, lần này bày trò mạo hiểm, chủ yếu là muốn nhìn thấy anh ấy bị quê nhưng không ngờ rằng anh ấy có thể bình tĩnh như vậy.
Gió thổi mạnh lên, thổi vào người khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Màn đêm đen kịt, trên trời lại không có trăng. Lạ ghê, mới mấy đêm trước chân vẫn còn chiếu rọi trên đỉnh kia mà.
- Không lẽ ông anh biết? - Có người hỏi.
Đàn anh khẽ hừ, nói:
- Nói chuyện với anh khoá trên thì phải gọi là đàn anh!
Bạn em giận lắm, nhưng không dành được cơn hiếu kỳ của mình, đành phải giả vờ cung kính, hỏi:
- Đàn anh biết không?
- Không biết. - Anh ấy chậm rãi nói.
- Vậy anh còn tỏ ra tầm vóc làm cái quái gì! - Có mấy người không nhịn được nữa la ó.
Đàn anh lại hoàn toàn không để bụng, nói:
- Tuy tao không biết, nhưng tao có thể suy đoán vị trí của nó.
- Suy đoán? - Người bạn bị hớ hậm hực nói: - Đàn anh nghĩ mình là Conan chắc?
Đàn anh mặc kệ cậu ấy, chỉ thản nhiên nói:
- Thật ra cũng đơn giản lắm. Chúng mày nghĩ xem, chỉ có hai người, một người đang rất rối ren không tập trung được, một người thì mỏi mệt chán chường với vóc dáng gầy gò. Hai người họ muốn mãi mãi chôn giấu thứ mà bản thân họ không muốn nhìn thấy cũng như chẳng muốn bị ai phát hiện ra trong khu rừng long não này thì họ sẽ chôn ở đâu?
- Tất nhiên là chôn ở nơi người ta không hay lui tới… - Người này lẩm bẩm nói, rồi như chợt ngộ ra: - A! Em biết rồi nè! Ở cực nam của khu rừng!
Ở mảnh đất cực nam của rừng long não có hai ngôi mộ lẻ loi, không biết vì sao nhà trường vẫn giữ chúng cho đến tận bây giờ. Chỗ đó luôn âm u bất kể là ngày hay đêm, cực kỳ đáng sợ nên hiển nhiên ít ai đến đó.
Cả đám tụi em reo vang rồi nhặt dụng cụ lên, nhanh chóng chạy đến nơi đó. Em lại càng thấy lạ, đó giờ chưa từng nghe nói đàn anh Vương Vĩ có năng lực trinh thám mạnh cỡ này. Vả lại dường như không hề nhát gan như trong lời đồn, bởi vì anh ấy đang chủ động đi trước mọi người. Lẽ nào thật sự không thể hoàn toàn tin và lời đồn?
Thế nhưng đàn anh mà em gặp hôm trước rõ ràng rất giống một thằng ất ơ miệng mồm linh tinh có thể tìm thấy cả đống ngoài phố, giờ đây lại nghiễm nhiên trở thành bậc tài tử một bụng kinh luận và đọc đủ thử thi thư. Chỉ vỏn vẹn hơn 20 tiếng đồng hồ thôi, sao tính cách một người lại thay đổi nhiều đến vậy được. Trong lòng em đầy nghi hoặc, nhưng chân không ngừng đi theo.
Sau khi đến nơi, mọi người bắt đầu quan sát cánh rừng. Nơi này rộng khoảng 20 mét vuông, có hai ngôi mộ nằm trơ trọi bên trong với vị trí có vẻ cực kỳ kỳ lạ.
Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên bọn em đến đây, nhưng bọn em chưa bao giờ thật sự để ý quan sát xung quanh, càng không để ý rằng có rất nhiều cây long não, nhiều đến nỗi bọn em không biết bắt đầu từ đâu.
Vì không biết làm thế nào nên tự nhiên hầu hết ánh nhìn đều đổ dồn về phía đàn anh. Đàn anh chậm rãi nói:
- Nghĩ xem, trong tình huống đó, chắc chắn chúng mày sẽ để thứ đó ở nơi chúng mày cho là an toàn nhất, nơi đó…
- Em biết, nó nằm ở một trong hai ngôi mộ này! - Có người cao hứng gào lên. Đám đông lập tức phát ra những tiếng “ò” tán thành.
Đàn anh hung dữ nhìn chằm chằm cậu ấy, dường như không vui khi bị cậu ấy ngắt lời:
- Mày thấy có khả thi không? Thế mày thử xem!
Người nọ khẽ hừ, cầm cái xẻng lên đi đến một ngôi mộ trong số đó. Thế nhưng khi cậu ấy chuẩn bị cuốc xuống thì cậu ấy bỗng sững người, cuối cùng im lặng không nói tiếng nào loạng choạng kéo xẻng quay lại.
- Sao vậy? - Có người tò mò hỏi.
- Không thể nào ở trong đó được. - Cậu ấy lẩm bẩm một mình.
Đàn anh mới nói: - Hừ, ít ra cũng có đầu óc. Đương nhiên là sẽ không ở trong đó, đất mộ rất cứng, thật sự hơi quá sức hai người kia, chưa kể yếu tố quan trọng nhất là đèn đường.
- Đèn đường? - Mọi người lấy làm khó hiểu.
- Ừ. Mặc dù đèn đường trong trường đã chuyển từ đèn dầu sang đèn điện trong vài chục năm qua nhưng nhìn chung vị trí để đèn không hề thay đổi. Chúng mày xem đây, tuy nơi này rất hẻo lánh song ánh sáng từ đèn đường vẫn có thể chiếu đến chỗ ngôi mộ. Chỉ cần có đèn là không thể tránh khỏi việc sẽ bị ai đó nhìn thấy, thế thì quá mạo hiểm với hai người họ. Vì vậy, nếu như là tao thì chắc chắn tao sẽ chọn một nơi có chất đất tương đối tơi và không bị ánh sáng chiếu tới.
- Trong khu vực này chỉ có một chỗ là phù hợp với điều kiện này, là…
Đàn anh nhìn về hướng Bắc, có một cây long não cao to sừng sững đứng trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo ở phía cuối dãy đèn đường.
- Chắc chắn là ở chỗ đó! - Cả đám kích động chạy đến, đào lung tung dưới gốc cây.
Haiz, tới giờ em vẫn không hiểu sao bọn em lại tham gia vào, lần đầu tiên bản thân em có cảm giác hưng phấn như vậy, như thể thứ được chôn dưới đất không phải là hài cốt của đứa trẻ mà là kho báu với số lượng gây sốc.
Em không tài nào giữ bình tĩnh được, chỉ biết ra sức dùng xẻng đào đất. Trong một thoáng tình cờ em ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy đàn anh Vương Vĩ không hề phụ giúp, anh ấy chỉ đứng bên cạnh thờ ơ quan sát, khoé môi nhếch lên một nụ cười rất ma quái…
Em hơi sửng sốt, nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì đã nghe thấy tiếng cái xẻng va vào một vật cứng nào đó.
- Cái quái gì vậy? Giống bê tông thì phải. - Chủ nhân cái xẻng lẩm bẩm.
- Thì đập nó đi. - Em nói mà không do dự chút nào, hoàn toàn không nghĩ xem vì sao ở đó lại có bê tông? Có điều linh cảm mách bảo chắc chắn hài cốt nằm ngay bên dưới bê tông.
“Cộp, cộp” - lớp đất cứng cuối cùng cũng bị mọi người thi nhau phá vỡ, một luông gió lạnh phả ra. Nó mang lại cho người ta cảm giác ớn lạnh từ đầu đến chân.
Bỗng nhiên, loáng thoáng nghe thấy tiếng gì đó giống… giống tiếng con nít khóc!
Tiếng khóc văng vẳng trong rừng như tiếng ma quỷ, nhưng điều đáng sợ hơn là nó không phát ra từ dưới hố, mà… mà là từ trên đầu bọn em.
Sự phấn khích của bọn em lập tức bị đánh bay bởi nỗi sợ hãi và khủng bố chưa từng có này.
Lúc này đàn anh lại bật cười khanh khách, cười quái lắm kìa. Anh ấy thuần thục phóng lên cây, bò thoăn thoắt trên thân cây long não trơn nhẵn gần như chẳng có nhánh cây nào. Em cá là đến cả một vận động viên leo núi chuyên nghiệp cũng không tài bắt kịp tốc độ của anh ấy.
Anh ấy lấy từ chỗ cành lá rậm rạp trên ngọn cây ra một cái túi màu xanh da trời, rồi nhảy xuống từ độ cao mười mấy mét. Xin hãy tin em, em dám đảm bảo là em không có hoa mắt. Anh ấy thật sự đã nhảy xuống, hơn nữa còn không hề hấn gì.
Anh ấy cười khà khà, nói với bọn em:
- Khà khà, chẳng phải chúng mày muốn xem hài cốt trẻ con sao?
Nói đoạn, anh ấy giơ cái túi rách bươm không biết đã phải hứng chịu nắng mưa bao lâu lên rồi lần lượt lật từng lớp một…
Trời! Bên trong là một em bé còn sống nhưng chưa phát triển hoàn thiện!
Em bé không ngừng khóc lóc, huơ đôi tay nhỏ. Bỗng nhiên, máu từ trên mặt nó túa ra, màu máu đỏ tươi, thảm không dám nhìn. Thế nhưng nó vẫn khóc rất khoẻ, và huơ đôi tay nhỏ…
- Má ơi! - Chẳng biết là ai tri hô lên trước, cả đám bọn em như nghe được mệnh lệnh điên cuồng chạy về.
Lúc quay về ký túc xá rồi, em càng nghĩ càng thấy kỳ. Có khi nào là đàn anh chơi khăm bọn em không? Lẽ nào anh ấy đã biết được kế hoạch của bọn em nên cố tình làm bạn em bẽ mặt ngược lại?
Có điều kỹ thuật diễn của anh ấy thật sự rất đỉnh, cho dù là ai cũng không thể nào không bị lừa.
Em lập tức bị thuyết phục và thôi không sợ hãi gì nữa, vì vậy cả một buổi tối em chỉ lo nghĩ cách ứng phó. Chuyến này chắc chắn là mất hết thể diện rồi, nhưng quan trọng là làm sao để có thể giảm thiểu tổn thất.
Sáng sớm hôm sau, em đi ngay đến lớp của đàn anh, mong có thể giành thế chủ động, chất vấn anh ấy tại sao buổi tối hôm trước lại hù nhóm đàn em như vậy. Thế thì có thể sẽ khiến anh ấy tạm thời không nói gì được, chuyện này coi như không đi đến đâu cả.
Nhưng đàn anh lại không có đi học, lẽ nào muốn ở nhà soạn vụ này thành một tuyển tập rồi lan truyền khắp trường?!
Em lẩm bẩm trong đầu vậy đó.
Em vẫn chưa từ bỏ ý định, sau khi hết tiết buổi sáng, em hẹn hai người bạn nữa cùng đi đến chỗ ngôi mộ cổ, định bụng tìm ra sơ hở trong kế hoạch của đàn anh, ít nhất cũng phải tìm ra một cái gì đó không thật trong kế hoạch của anh ấy.
Trời! Bọn em phát hiện ra dưới gốc cây long não không hề có dấu vết từng bị đào bới.
Trong cơn khiếp sợ, em không khỏi ngước nhìn lên trên ngọn cây. Ở nơi đàn anh tìm thấy cái túi, hình như có thứ gì đó màu xanh da trời.
Bọn em… thật sự không có đứa nào trong ba bọn em có can đảm lấy nó xuống!
Bọn em cho rằng mọi chuyện đã qua, nhưng vài ngày sau khi cảnh sát đến tìm bọn em thì em mới biết được đàn anh mất tích rồi.
Chuyện đó vốn đã vi phạm nội quy của trường, lại có người mất tích nữa, đương nhiên không đứa nào dám nói ra, ẩu một cái là bị phạt nặng ngay.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ “Hồ sơ những vụ án đặc biệt của Dạ Bất Ngữ" được thực hiện bởi nhóm Autumnnolove, chỉ đăng tải duy nhất tại ứng dụng [t-y-t].
Lữ Doanh thuật lại một lèo với tôi, cuối cùng nói thêm:
- Bà mẹ! Có ai có thể nói cho em biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không?
Tôi nhún vai, trong đầu xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Tôi hỏi Lữ Doanh thêm vài câu nữa, nhưng câu trả lời của nó không mang lại cho tôi bất kỳ cơ sở đáp án nào.
Lữ Doanh thở hổn hển, như thể rất mệt:
- Đàn anh, đờ mờ anh đừng hỏi em thêm câu nào nữa nhé. Từ nay về sau em không muốn nghe thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến chuyện này nữa đâu!
Sau khi nói xong, nó liền bỏ đi. Lưng nó cong đến lạ, cả tinh thần và thể xác đều trông rất rệu rã.
Hiếu kỳ cứ như thuốc phiện tra tấn người ta, tôi đau đớn suy nghĩ nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra. Nếu những gì Lữ Doanh nói là sự thật thì người xuất hiện hôm đó chắc chắn không phải là Vịt, thằng khờ đó đâu có thông minh vậy. Tuy nhiên nếu dựa trên suy đoán của tôi thì lại phát sinh một vấn đề khác:
Rốt cuộc đám học sinh lớp 6 đã gặp ai vào buổi tối hôm đó?
Haiz, chuyện này càng lúc càng khiến người ta khó hiểu! Tôi sực nhớ ra một câu mà mình vô tình nói ra vào mấy ngày trước, tôi nói “cho dù có chết biến thành ma thì cậu ta cũng sẽ không trễ hẹn”. Tôi không khỏi thấy ớn lạnh toàn thân.
Không, trên đời này cơ bản là không có ma. Chẳng lẽ, trong đó vẫn còn bí mật nào mà tôi chưa phát hiện ra?