Mỗi một ngôi trường dù mới hay cũ đều sẽ lưu truyền dăm ba lời đồn khó tin, có lẽ lời đồn không liên quan gì đến ma cỏ. Nhưng, đã được gọi là truyền thuyết kinh dị trong khuôn viên trường thì sao có thể không có câu chuyện gì ở đằng sau được chứ?
Đương nhiên ngôi trường mà tôi đang theo học đây cũng có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ.
Tôi và Vịt ở chung một phòng ký túc xá, phòng đó có tổng cộng 3 chiếc giường tầng dành cho 5 người. Tôi trèo lên giường vào lúc gần 1 giờ sáng, ba người bạn cùng phòng khác vẫn đang đánh bài, sau khi chúng tôi về phòng, bọn họ cũng không để ý lắm.
Một lúc sau đó, Vịt thấy khát nước bèn xuống giường xách bình nước lên rót nước uống, nhưng lại nhận ra trong bình chẳng còn một giọt nước nào, cậu ta không khỏi tức giận quát lên:
- Sao không còn giọt nước nào hết vậy! Hôm nay tới phiên thằng khốn nào trực nhật, ăn hại thôi rồi!
- Mày chứ còn ai? - Một người trong đó đáp, những người khác đều nở nụ cười.
- Má, đúng là xui xẻo! - Mặt Vịt đỏ bừng, lúng túng nói: - Thế… bình nước bên cạnh thì sao? Còn nước không?
- Đó không phải bình nước của mày sao, đến cả đồ của mình mà cũng không nhận ra à? - Lại là một tràng cười to.
Ai cũng biết cái bình nước đó gần ba tháng rồi chưa được sử dụng.
- Cái quái gì vậy không biết! - Vịt tức giận định rút bàn tay đang duỗi ra của mình về. Đúng lúc này, nước suốt ba tháng không chứa một giọt nước nào bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ “bùm” khó hiểu!
- Làm cái gì đó! Không có nước uống cũng đâu cần đến mức ném vỡ bình nước để trút giận chứ! - Ba người kia bày ra vẻ mặt bực bội vì bị quấy rầy khi đang làm chuyện quan trọng.
- Tao… tao thậm chí còn chưa kịp chạm vào nó. - Vịt oan ức nói.
Tôi ở ngay cạnh cậu ta, nên tôi nhìn thấy rõ nhất. Tay của cậu ta vẫn còn cách bình nước ít nhất là 5 cm. Sao lại phát nổ? Tôi thật sự không tìm thấy bất kỳ lý do gì để có thể giải thích.
- Chứ chả lẽ bình nước tự ngã? - Một người trong đó nó cậu ta bằng ánh mắt khinh thường: - Vịt à, tao không có ý gì đâu nha, mặc dù bình thường mày rất hay nói dối, nhưng cũng đừng nói dối ở trong phòng ký túc xá này! Nhìn đi, chỉ có mấy anh em mình thì ai mà không biết rõ nguồn cơn?
- Nhưng mà nó thật sự tự ngã mà! - Vịt ấm ức nói. Nhìn xem, người thích nói dối cũng không thích bị người ta đổ oan.
Bỗng nhiên có người nói:
- Nghe xem, tiếng khóc của đứa bé kia biến mất rồi.
Mọi người cẩn thận lắng nghe, thật vậy, bây giờ bên ngoài cửa sổ chỉ còn lại từng đợt gió bắc cuồng nộ, mà tiếng trẻ con khóc loáng thoáng đã biến mất không dấu vết tự bao giờ.
Người nọ nở một nụ cười bí hiểm, nói thêm:
- Có còn nhớ lời đồn đó không?!
Lời đồn?
Ừ nhỉ! Đúng là có một lời đồn nghĩ thôi cũng đã thấy sợ… có liên quan đến đứa bé và mẹ của nó ngay tại ngôi trường có lịch sử giảng dạy hơn 70 năm nay.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ “Hồ sơ những vụ án đặc biệt của Dạ Bất Ngữ" được thực hiện bởi nhóm Autumnnolove, chỉ đăng tải duy nhất tại ứng dụng [t-y-t].
Người nọ giảng giải bằng giọng sâu lắng:
- Hồi tao mới vào học từng nghe một ông anh khóa trên kể lại. Nghe đồn khoảng hơn 10 năm về trước có một bạn nữ lớp 12 tên Lý Bình bị thằng con của ông hiệu trưởng cưỡng hiếp. Sau khi xong việc nó còn cảnh cáo cô ấy không được bép xép ra ngoài, không là nó sẽ làm cho cả nhà cô ấy sống không yên ổn.
- Đương nhiên là cô gái cũng tủi nhục không kể với ai, nhưng không ngờ lại có thai. Bụng của cô ấy ngày một lớn hơn, trong lòng cũng càng lúc càng lo lắng. Cuối cùng cô ấy đến tìm thằng con của ông hiệu trưởng, nó không muốn chịu trách nhiệm, ép buộc cô ấy phá thai, rồi chôn xác bào thai dưới gốc cây long não nào đó cạnh mái đình cổ trong trường.
- Có điều từ sau hôm đó không biết cô gái đã đi đâu, có người nói cô ấy chịu không nổi đả kích nên đã tự sát. Thằng con của ông hiệu trưởng thì bị điều tra vì vụ mất tích của cô gái, cuối cùng nó khai ra chuyện này và bị phán ba năm tù.
- Thế nhưng đến nay vẫn chưa tìm được cô gái. Từ đó về sau, vào những đêm tối lộng gió trong khu rừng long não cạnh bên mái đình thi thoảng lại xuất hiện những âm thanh như tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tuy nhiên lời đồn này lan truyền tới tận hôm nay không phải là vì câu chuyện nền này, mà là chuyện khác xảy ra vào 5 năm trước…
- Trong một đêm khuya, tiếng khóc của đứa bé lại vang lên. Bởi vì rơi vào thứ Bảy, rất nhiều bạn học nội trú đều về nhà hết, chỉ còn một bạn học nam lớp 11 tên Vương Cường là ở lại ký túc xá thôi. Bạn học nam đó bỗng nghe thấy tiếng khóc, cảm thấy sợ hãi nên mới muốn uống nước để trấn tĩnh lại. Cậu ta còn chưa kịp đụng vào cái ly thì cái ly kia đã vỡ choang.
- Hôm sau thì bạn học nam đó mất tích… nhưng có lẽ nhờ vậy mà tiếng khóc của trẻ sơ sinh cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Cho đến tối nay!
Người nọ cười khà khà, nói:
- Vịt à, bạn học nam đó chỉ mới làm vỡ ly nước thôi đã mất tích rồi, mày lại còn làm vỡ cả bình nước, to gấp mấy lần cái tách trà đấy. À há, không biết mày sẽ chết kiểu gì!
Đây chỉ là câu nói đùa nhưng đã khiến Vịt hoảng hổng, cậu ta bồn chồn nhìn tôi:
- Tiểu Dạ… cậu… cậu… hại chết tôi rồi!
Tôi cười nói: - Nếu tôi không nói chen vào chẳng phải cậu đã bị mấy cậu nhóc đó lôi đi rồi sao? Vả lại nếu cậu thấy sợ thì rất đơn giản mà, không đi không được hay gì!
- Không được! Bộ tôi không muốn sống ở cái trường này nữa chắc?
- Chứ cậu muốn sao?
- Hay là…cậu đi cùng tôi đi? - Cậu ta ướm hỏi.
Tôi cười thành tiếng, hỏi ngược lại rằng:
- Cậu nghĩ có khả năng không?
Gương mặt như đưa đám của cậu ta càng tái nhợt hơn, cậu ta lẩm bẩm:
- Dù sao cậu cũng nên gánh bớt một phần trách nhiệm chứ!
Tôi vờ tức giận, nói:
- Cậu đừng có dùng để trách nhiệm lên người khác mãi như thế, muốn trách thì trách cậu thích ba hoa chích chòe đi!
- Tiểu Dạ…- Cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định.
Tôi dứt khoát kéo chăn lên trùm kín đầu mình không để ý đến cậu ta nữa, chỉ hé ra một khe hở lén nhìn cậu ta một cái. Cậu ta thật sự hồn bay phách lạc.
Không ngờ đó lại là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ta. Ba ngày sau tôi mới hay tin, Vịt đã mất tích vào đêm cả bọn hẹn đi thám hiểm…
Vì vậy 10 ngày sau đó, lần lượt có người bên sở cảnh sát đến tìm bốn người chúng tôi hỏi chuyện. Tôi lại ngớ ngẩn nói với cảnh sát chuyện này có liên quan đến lời đồn và hiện tượng kỳ lạ xảy ra vào buổi tối của hôm trước. Nào ngờ chỉ khiến mấy chú cảnh sát cười như được mùa, có một chú suýt nữa thì cười chảy cả nước mắt. Thế nhưng tôi thật sự không hiểu chuyện này có gì buồn cười.
Haiz, có lẽ sau khi trưởng thành người ta đã mất đi năng lực tưởng tượng và vui vẻ tiếp nhận những điều mới mẻ.
- Cháu muốn chúng tôi tin rằng là đứa bé kia đã đưa Vương Vĩ đi?! Ha ha, bạn nhỏ ơi bạn nhỏ, trí tưởng tượng của cháu bay xa quá rồi đó. - Bọn họ vừa cười vừa lắc đầu.
Có thể nhận ra nếu tôi không phải là “con trai của một doanh nhân giàu có” thì chắc chắn họ đã đề nghị Tôi đến bệnh viện chuyên khoa tâm thần để kiểm tra xem đầu óc có vấn đề hay không.
Tuy nhiên ba chú cảnh sát này vẫn dựa trên manh mối của tôi đến gặp mấy thằng quỷ lớp 6 kia. Bạn đầu bọn chúng chỉ thừa nhận bọn chúng thật sự có hẹn với Vịt, nhưng Vịt lại cho bọn chúng leo cây. Sau đó dưới sự dỗ dành “hướng thiện” của các chú cảnh sát, cuối cùng cũng có người chịu nói ra tình hình thực tế.
Chuyện xảy ra vào buổi tối hôm đó thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng.