Tiết sau là môn sinh học. Hình như môn này cũng có trả bài. Để tranh việc xui rủi như tiết anh ban nãy, Hoàn Vi vừa vào lớp đã nhanh chóng lấy vở ra, cố gắng đọc và ghi nhớ bài nhanh nhất có thể.
Hiểu Bách cũng vào lớp, nhìn thấy Hoàn Vi siêng năng kế bên nên cũng bắt đầu lấy vở ra. Cô sinh bước vào, cả lớp mới đồng loạt đứng dậy chào cô giáo. Đợi cô ra hiệu cho ngồi xuống mới bắt đầu nghe tiếng kéo ghế cót két. Như bình thường, lần này cô cũng lấy ra tờ danh sách lớp rồi dò qua hết một lượt. Không biết vì tên của Hoàn Vi đọc lạ miệng hay sao mà lại vang lên liên tục, hẳn hai lần trong một buổi sáng.
Hoàn Vi thở dài, dù trí nhớ có siêu đến đâu thì trong quãng thời gian ít ỏi này đúng là chẳng làm nên được trò trống gì cả. Lần này, Hiểu Bách lại tiếp tục cười không ngậm được miệng. Cô lại tiếp tục đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, trong đầu Hoàn Vi hiện tại cũng chỉ có một mớ bồng bông không đâu vào đâu. Nhớ trước đây học tiểu học lại thấy ham, đa số cô giáo đều nhờ tổ trưởng dò bài giúp, Hoàn Vi có mấy khi không thuộc đều được Trương Tùng bao che giảm nhẹ tội. Bây giờ thì hay rồi.
Hoàn Vi không thuộc thật, như này cũng có chút xấu hổ. Cô giáo không gấp gáp gì mà chỉ lặp lại câu hỏi với Hoàn Vi, khoảng chừng hai ba lần gì đó, Hoàn Vi lắp bắp bập bẹ nói ra vài chữ mình đã cố nhớ ban nãy. Cô giáo nghe xong gật đầu, dịu dàng lặp lại câu trả lời chính xác cho Hoàn Vi nghe, cô cũng cứ như thế mà lặp lại theo lời của cô giáo:
- Có học bài nhưng chưa thuộc lắm. Lần sau cố gắng hơn nhé. Em về chỗ đi.
Cô đóng vở lại trả cho Hoàn Vi rồi kêu cả lớp mở sách ra học bài mới. Hiểu Bách chẹp miệng đứng dậy cho Hoàn Vi ngồi vào chỗ, ngồi sát trong vách tường cũng khổ quá, còn phải nhờ cậy con người này.
Trương Tùng thân làm lớp trưởng, không biết ngày hôm nay của cậu ấy thế nào nữa.
Chiều hôm ấy xem như cũng thuận lợi, Hoàn Vi không cần phải ra khỏi chỗ thêm một lần nào nữa nhưng được cái là Hiểu Bách nói nhiều quá. Ngồi học mà cứ luyên thuyên cả buổi chẳng chịu dứt, cũng chẳng biết là Hoàn Vi đã phải phát cáu bao nhiêu lần cho đủ. Cái con người này chẳng những không biết điều mà còn tranh thủ đầu giờ chạy lên bàn giáo viên chôm vài cục phấn trắng, vạch một đường ranh giới dài ở giữa hai đứa. Chỉ cần mỗi lần Hoàn Vi viết bài lỡ tay chạm một cái liền bị đánh cho đau điếng.
Bận rộn cả ngày, cô cũng quên mất việc hôm nay nên về nhà như thế nào:
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT