Mùa hè năm 2000.
Ba mẹ của Hoàn Vi có vòng quan hệ xã hội tương đối rộng, ở bên cạnh cô ấy từ nhỏ vốn dĩ không hề thiếu đi bạn bè. Nhưng trong mấy mươi người bạn của Hoàn Vi, cũng chỉ tồn tại duy nhất một Trương Tùng, cậu ấy cùng tuổi, lại trùng cả ngày sinh. Có lẽ thứ khác biệt duy nhất ở đây chính là giới tính của cả hai đứa.
Mấy năm qua, Hoàn Vi có vẻ cũng chẳng để tâm nhiều đến việc đó.
Mùa hè cuối cấp một, các bậc phụ huynh tụ tập lại cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ. Hoàn Vi mặt còn ngái ngủ vặn tay nắm cửa bước ra khỏi phòng, cô còn không biết vì sao ở trong nhà lại có nhiều người như thế. Mẹ Niên nắm lấy tay cô, cười cười mấy cái rồi dẫn người ra phòng khách. Hoàn Vi nhanh nhảu tự mò lại ghế sofa nằm xuống, mắt vẫn còn lim dim chuẩn bị ngủ tiếp thì bên ngoài lại có người đến. Loáng thoáng nghe qua giọng nói rất quen tai:
- Dì Niên buổi sáng tốt lành.
Gia Khiêm bước vào, vừa vặn véo chiếc má bánh bao mềm mềm của Hoàn Vi:
- Buổi sáng tốt lành.
Gia Ninh đi theo phía sau em trai đã nhanh chóng kéo bàn tay đang táy máy chọc ghẹo người khác của Gia Khiêm ra. Hoàn Vi tự sờ sờ má của mình, cả người cũng chẳng buồn ngọ nguậy một chút. Không sao cả, một lát rửa mặt tỉnh ngủ rồi cô sẽ xử lý người này sau.
Dù sao lớn hơn một tuổi cũng chẳng ghê gớm lắm, Gia Khiêm nhiều nhất cũng chỉ cao hơn Hoàn Vi một cen. Vẫn có thể đánh được.
Gia Ninh ngồi xuống ghế:
- Năm sau em vào học cùng một trường với bọn anh nhỉ?
Hoàn Vi vừa nhắm mắt vừa gật đầu, nhà ở gần nhau thế này, dĩ nhiên là hộ khẩu phải cùng tuyến rồi. Nhắc đến chuyện này hình như có gì đó không đúng lắm. Hoàn Vi ngồi bật dậy ngay lập tức, gương mặt làm vẻ nghiêm trọng quay sang nhìn hai anh em sinh đôi đang ngồi ở đối diện mình. Gia Khiêm mày nhăn nhăn:
- Chuyện gì?
- Mẹ ơi, Tùng học trường nào thế?
Hoàn Vi to giọng nói với vào trong bếp, mẹ Niên bận bịu cũng chỉ trả lời ngắn gọn qua loa:
- Trường tuyến trên đấy con.
Nhưng trường tuyến trên là trường nào? Nói như vậy... là không cùng trường ấy hả?
Hoàn Vi định lên tiếng hỏi tiếp thì bên ngoài lại có người mở cửa bước vào, cô ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa. Còn chẳng phải Trương Tùng đã đến rồi đấy ư:
- Chào dì con mới đến.
Trương Tùng đi thẳng vào bên trong, cậu nhìn con bé vẫn đang mặc đồ ngủ ở trên người kia một lượt. Không nói gì cả mà ngồi xuống ở bên cạnh Gia Ninh. Ban nãy đứng ở bên ngoài cậu sớm đã nghe thấy giọng nói vang í ới của Hoàn Vi trong này. Quả thật rất ồn ào:
- Địa chỉ hộ khẩu của ba em không ở đây.
Cậu chỉ nói một câu đơn giản như vậy mà cả Gia Ninh và Gia Khiêm đã hiểu ngay được. Trương Tùng nhìn qua Hoàn Vi, cái mặt này là lại đang định hù dọa ai thế. Không học cùng nhau lại vui đến thế kia à.
Hoàn Vi gật gù, cấp hai tách nhau ra cũng tốt, đỡ bị con người này ức hiếp, đỡ phải ngày ngày đều gặp mặt mà phải chí chóe với nhau.
Ở bên ngoài trời sớm đã tối muộn, Trương Tùng cùng ba mẹ rời khỏi nhà của Hoàn Vi. Tay cậu mân mê một ít kẹo ngọt, đi vài ba bước lại quay đầu nhìn về phía nhà của cô một lần. Cậu suy nghĩ một chút mới kéo nhẹ tay của mẹ mình, ánh mắt lóe lên mấy phần mong chờ:
- Nếu con muốn chuyển trường thì có được không?
Mẹ Hạnh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu con trai đang đi ở bên cạnh mình. Ba Trương Tùng lại càng ngạc nhiên hơn:
- Sao con lại muốn như thế? Học trường này cũng tốt mà.
Chuyện chất lượng trường học đối với bản thân Trương Tùng cũng không quan trọng lắm, chỉ là ở trường cấp hai mới không có Hoàn Vi.
Hèn gì mà trông đứa nhỏ này hôm nay là lạ. Mẹ Hạnh còn tưởng con trai cưng bực dọc chuyện gì.
Trương Tùng lắc đầu nhét nhanh mớ kẹo vào túi áo khoác, cố gắng đi nhanh hơn ba mẹ vài bước chân.