Quyện Gia thật sự không thể nhớ ra được ruốc cuộc mình đã làm chuyện quá đáng gì với người đàn anh lạ mặt này, cậu nhớ rất rõ ràng là mình và người này trước đây chưa từng gập nhau.

    Thế nhưng dù cậu nghĩ vậy thì những sinh viên khác cũng không nghĩ vậy, họ nghe Trình Giản nói thế thì hưng phấn đến cực độ mà bắt đầu liên tục dò hỏi

    "Thầy Trình, vậy bạn tân sinh viên đó đã làm gì với thầy vậy?".

    "Đúng đó thầy Trình, thầy nói cho tụi em biết đi thầy, nói đi thầy".

    Thấy đám tân sinh viên cứ nhao nhao hỏi, Trình Giản không có vẻ gì là muốn đáp lời họ, anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên giữa môi rồi suỵt một cái, nói "Đó là bí mật của anh, các em không được biết đâu".

    Quyện Gia "...".

    Bí mật gì chứ.

    Đám tân sinh viên đặt biệt là nữ dường như đều đã bị nụ cười và vẻ bí ẩn của Trình Giản đánh cho hoàn toàn gục ngã, có người làm bộ ôm tim, có người lại đỏ cả mặt, có người thì không nhịn được hét lên đẹp trai quá, nói tóm lại khung cảnh trong phòng học lúc này rất ồn ào và lộn xộn.

    Trác Đông sau khi nghe những gì Trình Giản vừa nói lúc nãy thì lo lắng quay sang Quyện Gia, hỏi "Anh họ à, ngày hôm qua không phải...".

    Câu nói không phải chính anh là người đeo lượt cài tóc có hai cái tai thỏ bị cậu ta nuốt lại vào miệng khi nhìn thấy gương mặt tái xanh đầy hoang mang của bạn nhỏ Quyện Gia.

    Cậu ta không hỏi nữa cũng biết, chắc chắn là ông anh họ này của cậu ta cũng không biết gì rồi, ông anh họ này của cậu ta không những nhát gan mà còn vô tri và ngây thơ nữa, mấy loại chuyện lỡ trêu vào người khác hay gì đó tương tự ông anh họ này không biết gì đâu.

    Nói cho đúng thì Trác Đông hay Quyện Gia biết gì thì mới là lạ ấy, vốn dĩ chuyện Trình Giản nói chỉ là nói đùa nhằm trêu con thỏ nhát gan nào đó mà thôi.

    "Do hôm nay là tiếc học đầu tiên nên anh cũng không cần dạy các em gì cả mà chỉ sẽ điểm danh từng bạn một để các em làm quen với nhau thôi nhé" Trình Giản bỏ qua câu chuyện phím của mình, tập trung vào chuyện chính, mỉm cười nghiêm túc nói.

    Đám tân sinh viên nghe vậy, có nhiều người vẫn tiếc nuối muốn nghe Trình Giản nói tiếp nhưng vẫn đồng thanh mà đáp vâng một tiếng.

    Sau đó tiếc học đầu tiên của bọn họ bắt đầu bằng việc điểm danh tất cả các tân sinh viên trong phòng học, khi đọc đến tên Quyện Gia rồi nhìn thấy chính chủ đứng lên nhỏ giọng hô có, Trình Giản cũng chỉ mỉm cười rồi tiếp tục đọc tên một tân sinh viên khác.

    Cứ tưởng mọi thứ đã ổn, ai ngờ được sau khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên lại có chuyện xảy ra.

    Gọi là có chuyện xảy ra thì cũng không đúng lắm bởi lẽ Quyện Gia chỉ bị Trình Giản gọi giữ lại trong phòng học.

    Quyện Gia đứng trước bụt giảng, tay chân run cầm cập, Trình Giản dùng ánh mắt dò xét lặng lẽ quan sát bạn nhỏ Quyện Gia, trên môi anh là một nụ cười vô cùng hiền lành thân thiện, anh hỏi, giọng nghe rất vô hại "Em còn nhớ anh không?".

    Bạn nhỏ Quyện Gia lại càng run hơn.

    Nhớ cái gì mà nhớ chứ, cậu còn chưa gập được Trình Giản lần nào thì làm sao mà nhớ anh được chứ, cậu làm sao để nhớ một người thậm chí còn chưa từng gập gở bao giờ được.

    Vào giờ phút này cậu thật sự, thật sự rất muốn bỏ chạy nhưng dù gì thì Trình Giản cũng coi như là giáo viên hôm nay của cậu, khi ở nhà cậu luôn được ba mẹ dạy rằng phải biết tôn trọng giáo viên của mình nên cậu không thể mất lịch sự mà bỏ chạy được, như vậy là không tốt chút nào đâu.

    Vì để phải phép, cậu nhỏ giọng đưa ra một câu trả lời chân thành nhất có thể "Không...không nhớ ạ".

    Trình Giản nghe vậy không hề tức giận, anh chỉ khẽ cười rồi nói "Tất nhiên là em không nhớ anh rồi, ngày hôm qua khi em đụng vào người anh, em còn chẳng thèm ngước đầu lên nhìn anh lấy một cái còn gì".

     Lời này của anh đã làm Quyện Gia nhớ được mọi chuyện.

     Nói vậy hóa ra người bị cậu đụng vào hôm qua chính là Trình Giản sao?! Chuyện này cậu vẫn còn nhớ rất rõ nhưng đúng như lời anh đã nói do cậu không ngước đầu lên nhìn nên mới chẳng thể nhận ra được anh, lúc đó cậu sợ quá nên có dám nhìn gương mặt anh đâu chứ, sau khi nhặt hết tài liệu của anh lên rồi giao cho anh, cậu chỉ còn biết cấm đầu mà chạy thôi.

    Không đợi Quyện Gia nói gì tiếp, Trình Giản đã nói "Em có biết là sau khi em đụng vào người anh đã làm cho phần ngực của anh bị bầm không hả? Anh đau lắm đó!".

    Nghe những lời Trình Giản nói, gương mặt đáng yêu của Quyện Gia lập tức trở nên hốt hoảng, cậu cất lời "Bị...bị bầm, em...em xin lỗi anh, em xin lỗi anh, em không cố tình đụng vào người anh đâu, em thành thật xin lỗi anh".

    Cậu thật sự không ngờ được sau khi cậu bỏ chạy, ngực của Trình Giản đã bị bầm, do cậu sợ quá nên không nghĩ được gì hết, chỉ biết cấm đầu mà bỏ chạy thôi, cậu thật sự có lỗi mà.

    Đụng một cái lập tức bị bầm, chuyện khó tin vậy mà Quyện Gia cũng tin, Trình Giản nhìn bạn nhỏ đáng yêu dể tin người trước mặt, nụ cười trên môi lại càng sâu hơn.

    "Vầy đi, sau này khi nào em rảnh rỗi thì mời anh ăn cơm xem như đền bù cho anh, em thấy sao, được không?" Khóe mắt Trình Giản cong cong, dò hỏi

    Bạn nhỏ Quyện Gia nghe vậy gật đầu lia lịa, đáp "Vâng...vâng, được ạ, em sẽ mời anh ăn cơm, em sẽ mời".

    Như vậy thì tốt rồi, đàn anh Trình Giản có vẻ không giận cậu thậm chí còn thân thiện với cậu như vậy, đàn anh Trình Giản đúng là người tốt mà, Quyện Gia ngốc nghếch thầm nghĩ trong lòng.

   Thấy bạn thỏ ngoan ngoãn như thế, Trình Giản hài lòng mà nói "Được rồi, em ra ngoài đi, đừng để bạn em chờ lâu".

    Quyện Gia vâng một tiếng sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học tìm Trác Đông.

    Trình Giản ngồi tại chổ, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Quyện Gia, nhìn một lúc lâu, đến tận khi bạn thân của mình là Chiêu Bình xuất hiện ngoài cửa phòng học thì anh mới chậm rãi đứng lên, dọn dẹp tài liệu chuẩn bị ra khỏi phòng học.

    Chiêu Bình thấy nụ cười vui vẻ trên môi anh thì lập tức trêu đùa hỏi "Cậu có chuyện gì mà nhìn vui thế, gập được em nào vừa ý à?".

    "Không có, chỉ là phát hiện một chú thỏ thành tinh thôi" Trình Giản vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên môi, đáp.

    Câu nói này của anh nghe rất khó hiểu, Chiêy Bình nghe mà chẳng hiểu gì cả nhưng do đã quá rõ tính cách kỳ quặt của ông bạn nhà mình nên anh ta cũng không cố chấp gặng hỏi làm gì.

    Dọn dẹp tài liệu xong, Trình Giản cùng Chiêu Bình ra khỏi phòng học chậm rãi bước đến khu nhà ăn của trường, vừa đi Chiêu Bình vừa luyên thuyên nói "Tối thứ bảy tuần sau có một bữa tiệc bắt cập hẹn hò đó, cậu có muốn đi không, để tôi rũ thêm người cho vui".

    Nụ cười vui vẻ trên môi Trình Giản không rõ đã thu lại từ lúc nào, anh dụi mắt, vẻ ngáy ngủ, hơi lạnh lùng đáp "Không đi, nhàm chán".

    Chiêu Bình nghe vậy chỉ còn biết thở dài.

    ...

    8 giờ 30 phút tối, còn 30 phút nữa là đã đến thời gian tắt đèn theo quy định của ký túc xá trường đại học Nhị Tỏa.

    Trong phòng ký túc xá mang số 678 lúc này vẫn còn vang lên tiếng nói cười vui vẻ của mấy sinh viên sống ở phòng này.

     Dịnh Nguyên vừa ôm điện thoại chơi game trên giường vừa hỏi "Tôi nghe nói hôm nay đàn anh Trình Giản của khoa mấy cậu đã dạy tiết học đầu tiên của mấy cậu giúp một người thầy có việc bận đúng không?".

    "Đúng vậy đó, có gì không?" Trác Đông lúc này cũng đang cầm điện thoại xem phim, nghe hỏi, cậu ta đáp.

    Dịch Nguyên "Vậy là mấy cậu gập may rồi đó, tôi nghe chị tôi kể đàn anh Trình Giản đó của mấy cậu học rất giỏi nhưng lại cực kỳ khó tính, có nhiều người muốn anh ta dạy học cho mà anh ta không đồng ý đó".

    Trác Đông không quan tâm lắm đến Trình Giản, mắt sáng rực mà quay sang Dịch Nguyên, hỏi "Cậu có chị hả? Có đẹp không, giới thiệu cho tôi làm quen đi".

    Tiếp sau đó cái gối của Dịch Nguyên bay sang đầu Trác Đông, gối vừa bay Dịch Nguyên vừa mắng "ĐM nhà cậu, tôi xem cậu là bạn mà cậu lại muốn làm anh rể tôi hả, đừng có mơ nhá".

     Và kết quả của việc này chính là Dịch Nguyên và Trác Đông dùng gối, chăn, nệm đại chiến ba trăm hiệp khắp phòng.

    Trác Đông là một người hòa đồng lại giỏi giao tiếp còn Dịch Nguyên là người tốt bụng cũng rất hòa đồng nên hai người vừa vào ký túc xá được một hai ngày là đã kết bạn được rồi.

    Cảnh tượng trước mặt, Quyện Gia xem như mình là người ngoài cuộc mà trốn trong chăn xem tin nhắn của ba mẹ gởi đến cho mình.

    Ba mẹ cậu gởi đến rất nhiều tin nhắn, đa số đều là hỏi tình hình cậu sống ở đây thế nào, có quen không, có cảm thấy không hợp gì không, thậm chí họ còn bảo cậu nếu cảm thấy không thích sống ở đây nữa thì có thể lập tức trở về nhà, không đi học nữa cũng được, họ có thể nuôi nấng cậu đến già.

    Cậu lặng lẽ đọc hết những dòng tin nhắn mà ba mẹ gởi đến rồi chậm rãi nhắn tin trả lời từng tin nhắn một, trong lòng nhẹ nhàng trào dân một cảm giác có tên gọi ấm áp.
    
    Ba mẹ cậu yêu thương cậu rất nhiều, cậu cũng yêu thương ba mẹ mình rất nhiều.

    Đêm hôm qua sau khi cậu và Trác Đông dọn đến đây sống họ đã gọi cho cậu một lần, còn hỏi han cậu đủ thứ chuyện, đối với sự quan tâm này của họ, cậu cảm thấy ấm áp lắm, dể chịu lắm.

    Không biết nghĩ đến cái gì, gương mặt đáng yêu của cậu thoáng đau buồn.

    Thế nhưng, dù cho ba mẹ rất yêu thương cậu, dù cho cậu cũng rất yêu thương bọn họ thì...

    "Cọc...cọc...".

    Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

    Hai tên phá phách trong phòng vẫn mãi mê ném gói nhau nên không để ý chỉ có Quyện Gia đang nằm cuộn trong chăn là nghe thấy mà ra khỏi giường định mở cửa xem người bên ngoài là ai.

   Thế nhưng khi cửa vừa mở còn chưa kịp nhìn xem người bên ngoài là ai thì cậu đã bị một cái gói bay đến đẩy cả người cậu về phía trước.

    Cứ thế, không một lời báo trước, cả người cậu rơi vào một cái ôm ấm áp, một mùi đàn hương nhàn nhạt dể chịu xọc thẳng vào mũi cậu, bên tai cậu bất ngờ có một giọng nói quen thuộc, ấm áp vang lên.

    "Em lại rơi vào lòng anh rồi thỏ con".

   


   

   

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play