[Dị Giới Xâm Lấn] Tôi Nhờ Chơi Game Ấp Trứng Mà Giàu Nứt Đố Đổ Vách

Chương 4: Nhận trứng chỉ một phút thôi


3 tuần

trướctiếp

Bảy giờ sáng, chuông báo thức reo lên, việc đầu tiên Nguyên Chanh làm khi thức dậy là tìm điện thoại.

Ừm, lại thêm một quả trứng được ấp nở xong, phải nhận trứng đã.

Đêm qua, trước khi đi ngủ, cô còn tranh thủ ôn từ vựng cấp bốn, trong lúc đó cũng kịp ấp nở hai quả trứng, một con thạch xanh lục và một con thạch xanh lá. Cô đã ký khế ước với một con thạch xanh lục rồi nên cô quyết định thả con mới nở kia ra, đổi lại được mười một đồng vàng lấp lánh, góp thêm vào đống vàng của cô.

Còn con thạch xanh lá là lần đầu tiên nở ra, Nguyên Chanh đã ký khế ước với nó vì nhiệm vụ mới yêu cầu cô ký với năm con ma vật khác nhau — cô đoán chắc là quái vật thạch nhỏ có năm màu khác nhau.

Phần thưởng của nhiệm vụ này, ngoài một quả trứng và mười đồng vàng như thường lệ, còn có thêm một phần thưởng khác: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mở khóa chế độ thám hiểm.”

Nguyên Chanh khá tò mò không biết chế độ thám hiểm là gì, có lẽ là cho mấy con thạch của cô ra ngoài đánh nhau? Cô hơi ngại điều này, vì bất kỳ game nào có đánh nhau, dù là tự động hay thủ công đều mất thời gian.

Hiện giờ, lý do cô còn chơi trò này là vì nó cho cô cơ hội tích lũy tiền mà lại rất thoải mái, không cần cày cuốc, càng không phải nạp tiền.

Nhưng đã là nhiệm vụ tân thủ thì phải hoàn thành thôi.

Sáng nay, quả trứng nở ra không ngoài dự đoán lại là một con thạch nhỏ, Nguyên Chanh chỉ mong là một màu chưa gặp. Màu vàng cũng được, vì con thạch bùn đầu tiên cô đã thả nó đi rồi.

Đáng tiếc, lại thêm một con thạch xanh lá nữa, Nguyên Chanh tiếc nuối thả nó ra, đổi lấy chín đồng vàng.

Nguyên Chanh lẩm bẩm: “Con thạch nhỏ này không được rồi!"

Vừa nói, cô vừa cảm thấy hình như nó nhỏ hơn so với những con khác (chắc là do ảo giác). - Bản edit thuộc quyền sở hữu của 𝖙y𝖙novel chỉ đăng tải duy nhất tại ứng dụng T Y T -

Thả một con thạch chỉ đổi lại chín đồng vàng, Nguyên Chanh tiện tay lại cho thêm một quả trứng vào tổ ấp, sau đó thoát game.

Thấy chưa, game này đúng thật là nhẹ nhàng, chỉ tốn chưa đầy hai phút mà thôi. Đúng là kiểu game đơn giản như vậy mới hợp với cô.

Rồi như thường lệ, cô dậy làm vệ sinh cá nhân. Trời nóng quá, ngủ qua một đêm mà sáng dậy người đã ướt đẫm mồ hôi nên cô tắm một lượt, tiện thể giặt luôn đống quần áo vừa thay ra và phơi lên.

Khi cô dọn dẹp xong xuôi thì còn vài phút nữa mới đến bảy giờ rưỡi. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, Nguyên Chanh chạy ra mở.

"Quýt Nhỏ!"

Một túi trái cây được dúi vào mặt Nguyên Chanh, trên cùng là vài quả cam tròn trịa.

"Ối mẹ ơi, sao lại đánh con! Bé Chanh mau để em vào đã, nóng chết đi được."

Tiếng nói vui tươi của một cô gái vang lên từ phía sau túi trái cây, Nguyên Chanh tránh sang một bên, để cô gái mặc váy ngắn tháo dép ra rồi chạy ù vào nhà.

Đó là em họ của Nguyên Chanh, Nghiêm Xảo Lâm. Vì chỉ kém nhau hơn hai tháng nên từ nhỏ Xảo Lâm chẳng thích gọi Nguyên Chanh là chị, toàn gọi tên cô, từ Quýt Nhỏ, bé Chanh đến cả Quả Bưởi, đặt ra vô số biệt danh cho Nguyên Chanh.

Vừa vào nhà, Nghiêm Xảo Lâm cũng nhường chỗ cho hai người đi phía sau.

Nguyên Chanh chào hỏi cô lớn và anh họ rồi cô cúi xuống lấy dép cho họ. Cô là người sống một mình, hiếm khi mời bạn bè về nhà nên dép để dành cho họ hàng gần như là dành riêng cho họ.

"Để cô tự lo. Đây, cô có mang theo bánh bao, còn nóng đấy, con ăn sáng đi."

Cô lớn của Nguyên Chanh kéo cô lại, quen thuộc đến mức tự tìm dép và thay rồi sắp xếp đồ đạc mà mình mang đến.

Bữa sáng được bày sẵn trên bàn để Nguyên Chanh ăn, trong khi cô lớn bỏ các món ăn sẵn như rau trộn và thịt kho vào tủ lạnh. Sau đó, cô xếp hai quả dưa hấu mà Nghiêm Úy Lâm đang ôm và số trái cây Xảo Lâm mang vào, khiến cho tủ lạnh vốn còn trống của cô giờ đã đầy ắp.

Nguyên Chanh cắn một miếng bánh bao nóng hổi, nhìn cô lớn bận rộn khắp nơi. Nhìn cảnh ấy, mũi cô bỗng thấy cay cay.

"Cô ơi, cô ngồi nghỉ một chút đi ậ."

Sáng sớm, cô đã đun nước pha nước chanh và bạc hà. Cô rót cho cô lớn, anh họ và em họ mỗi người một cốc.

Cô lớn uống một ngụm nước chanh vẫn còn nóng rồi khen không ngớt: “Vẫn là bé Chanh của cô thông minh, cắt vài lát chanh ngâm nước là xong, tốt hơn hẳn uống nước ngọt. Còn con kìa, uống nước ngọt suốt ngày, đau răng cũng phải thôi.”

Nghiêm Xảo Lâm bĩu môi, trợn mắt một cái rồi định cãi lại, nhưng Nguyên Chanh đã vội vàng chuyển chủ đề: “Lâm Lâm hôm nay không có lớp à?”

Là học sinh sắp lên lớp 12, kỳ nghỉ hè của Xảo Lâm chỉ kéo dài vỏn vẹn nửa tháng, trường học của cô cũng đã khai giảng từ sớm rồi.

"Hôm nay là Chủ nhật mà!"

Nghiêm Xảo Lâm lập tức quên mất chuyện cãi nhau và bắt đầu than thở: "Chúng mình cùng tuổi mà sao chị đã thoát rồi, còn em thì vẫn phải chịu khổ thêm một năm nữa chứ!"

Cô lớn: "La cái gì mà la, con lớn tuổi nhất trong lớp đấy, nhưng có thấy điểm con cao hơn ai không."

Nghiêm Xảo Lâm: “…”

Mệt mỏi, không còn sức cãi.

Cô lớn: “Nhìn anh con mà xem, nhìn chị con mà xem, rồi nhìn lại con đi. Sau này mà không thi vào đại học nổi thì đến lúc con đi với bạn bè có thấy xấu hổ không?”

Nghiêm Úy Lâm đẩy gọng kính rồi nói một cách khách quan: "Mẹ à, với kết quả hiện tại của Lâm Lâm, nếu thi tốt thì chắc chắn đỗ đại học mà."

Nghiêm Xảo Lâm im thin thít vì anh trai cô ấy là một học bá, từ nhỏ đến lớn luôn có thành tích học xuất sắc. Lên lớp 12, anh được tuyển thẳng vào Đại học Lâm, giờ đang học thạc sĩ và được giáo sư rất coi trọng. ( truyện trên app T Y T )

Nguyên Chanh thì ngày xưa học không quá giỏi, chỉ ở mức trung bình khá.

Ba năm trước, sau khi bố mẹ gặp chuyện, cô trưởng thành hơn rất nhiều, suốt ba năm cấp ba đều cố gắng hết sức để cuối cùng cũng thi đỗ vào Đại học Lâm, một trong top 5 trường đại học hàng đầu.

Kết quả hiện tại của Xảo Lâm, nếu cố gắng nỗ lực trong năm cuối thì có lẽ có thể vào được một trường đại học trọng điểm, nhưng Đại học Lâm thì... chỉ có thể mơ thôi.

Nguyên Chanh ăn hết hai cái bánh bao, còn hai cái cô để lại trong tủ lạnh để tối về hâm nóng lại ăn. Trời nóng quá, cô lớn không dám mang nhiều thức ăn cho cô.

Đến giờ phải đi làm, cô lớn bảo: “Đi nào, để Úy Lâm chở con đi làm, hôm nay đỡ phải đi xe buýt.”

Nguyên Chanh rót chỗ nước chanh còn lại vào bình nước mang theo, thu dọn đồ đạc và đeo ba lô lên. “Để anh thả con ở trạm xe buýt đường Tây Diên là được rồi ạ.”

Nếu để anh họ chở cô đến thẳng cửa tiệm bánh thì anh ấy lại phải đi đường vòng về nhà.

Cô lớn nói: "Không cần đâu, Úy Lâm đang trên đường về trường, tiện thể đưa cô và Lâm Lâm về nữa."

Cửa tiệm bánh nơi Nguyên Chanh làm việc nằm ở khu đại học, cách Đại học Lâm khoảng 20 phút lái xe. Nếu anh họ về trường thì cũng coi như là tiện đường.

Nguyên Chanh nghĩ vậy nên cũng không từ chối nữa.

Nghiêm Úy Lâm lái một chiếc SUV màu đen, Nguyên Chanh không rành về xe, chỉ thấy ngồi trong xe này rộng rãi, thoải mái hơn chiếc xe nhỏ của gia đình cô ngày trước nhiều.

Đi xe ô tô đúng là thoải mái hơn so với đi xe buýt, mà còn nhanh hơn hẳn, thường ngày cô phải ngồi xe buýt hơn một tiếng, hôm nay chỉ mất khoảng 40 phút là đã đến nơi rồi.

Giờ làm việc của Nguyên Chanh bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, có một giờ nghỉ trưa. Khi cô đến tiệm bánh thì mới có 8 giờ 30, phía sau bếp đang đặt các loại bánh ngọt ra quầy trưng bày, cả tiệm đều ngập tràn trong mùi hương ngọt ngào.

Nguyên Chanh thay đồng phục, cầm kẹp bánh đi giúp đồng nghiệp bày bánh ra. Sau khi mọi thứ xong xuôi, quản lý đưa cho cô một túi bánh quy bị nướng hơi quá để cô ăn tạm rồi đi mở cửa chuẩn bị cho giờ mở hàng.

Buổi sáng ít khách, cửa tiệm mới mở nên chưa có ai, ông chủ cũng dễ tính, nói rằng lúc không có khách thì có thể dùng điện thoại, không cần phải đứng trực.

Nhưng Nguyên Chanh gần như không bao giờ chơi điện thoại trong giờ làm việc, thỉnh thoảng cô chỉ lấy ra để trả lời vài tin nhắn mà thôi.

Nhưng hôm nay, nghĩ đến quả trứng đã nở, lòng cô lại cồn cào không yên.

Hay là tranh thủ nhìn một chút, chỉ một phút để nhận trứng thôi mà.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp