Thanh Ân núp trong lớp áo khoác, cậu được Trần Quân bảo vệ trong vòng tay, Nam Khanh đứng ra phụ nhóm canh gác chặn đầu người, tuy nhiên so với nhóm đồng chí đang bó tay bó chân không thể dùng sức, đám phóng viên ngang ngược hơn rất nhiều, trước hàng loạt các máy ảnh cùng di động đang phát sóng trực tiếp. Một đồng chí sơ ý đẩy một phóng viên ra lập tức nhận lấy hàng loạt tiếng chỉ trích và tiếng gào lên ăn vạ:
"Công an vì che dấu vụ án mà ra tay với người truy tìm sự thật, rốt cuộc là do thân phận của hung thủ quá lớn hay còn ẩn tình gì đây!"
"Người sống sờ sờ bị giết chết tàn nhẫn như thế lại không có ai tố cáo hung thủ!"
"Người dân không thể cứ sống trong nơm nớp lo sợ như vậy, yêu cầu cục điều tra cho chúng tôi một câu trả lời khẳng định!"
"..."
Hỗn loạn xảy ra quá nhanh trong khi đó lực lượng của bọn họ vẫn chưa đến đủ, rất nhanh một vài con cá lọt lưới đã vây đến muốn kéo chiếc áo đang trùm đầu Thanh Ân đi. Trần Quân không dễ gì để bọn họ thành công làm việc đó, hắn nhanh tay kéo cậu thiếu niên quay một vòng thành công tránh khỏi bàn tay của ma quỷ. Hành vi của bọn họ, đã chọc giận phó đội trưởng, ánh mắt lúc này của hắn, làm cho Thương Lâm bên kia cũng có đôi phần kiêng kị. Ông chú tóc đã hoa râm, chân cũng bị thọt nhưng so ra vẫn hơn đám phóng viên rất nhiều, ông nhanh chóng chụp tay ra vừa tính kéo áo trùm đầu của cậu thiếu niên lại, còng số tám lách cách vang lên, còng luôn gã ta lại:
"Phóng viên đài Tin Nóng 24 giờ Hòa An, anh bị bắt vì tội cản trở người thi hành công vụ."
Bỏ mặc gã phóng viên đang kêu gào, Thương Lâm hậu thuẫn cho Trần Quân mau chóng đẩy Thanh Ân lên xe, vừa quay người đóng cửa xe, hắn rút còng ra tóm gọn thêm hai tên đang giơ điện thoại lên. Đánh hơi được mùi không ổn, không biết là ai cũng đội phóng viên kêu lên chạy đi, đám đông hỗn loạn lập tức tản nhanh còn hơn thỏ, bọn họ chạy ào lên mấy chiếc xe du dịch vừa đến, bỏ lại vài người bị bắt từ trước, còn lại đều kịp thoát thân trước khi đội Ninh Kiều mang người tới.
Tập kích bất ngờ, thế trận lớn, chạy trốn nhanh như thỏ, nói không có kẻ sau màn đứng ra chỉ đạo có chó nó mới tin. Trần Quân hít sâu vài lần, áp chế cảm xúc tiêu cực đang muốn ăn mòn đại não xuống. Là thế lực nào nhanh chân đến thế? Vội vàng không muốn bọn họ truy ra hung thủ như vậy sao. Sau hai lượt hô hấp ngoại trừ ánh mắt đen kịt như lỗ đen, khí thế toàn thân hắn đều bị áp xuống. Hắn dặn lòng bản thân không được mất kiểm soát, chuyện đâu còn có đó, quan trọng là thi thể bên trong và đồ tể lột da.
Phó đội trưởng trẻ tuổi nhanh chóng tỉnh táo, nhưng không phải ai cũng áp chế được bản thân nhanh như vậy. Là người chứng kiến cảnh suýt chút nữa Thanh Ân đã bại lộ trước ống kính, Ninh Kiều chợt nhớ lại vô số chuyện tưởng như đã chìm trong kí ức, tiếng chụp ảnh bất chấp, những bài báo, và những gã phóng viên. Chúng khiến cô nổi giận đùng đùng, ra hiệu đồng đội lục xoát toàn bộ thiết bị thu phát sóng của bọn họ, rồi lôi người lên xe tải phía sau nhốt lại. Đời người cô hận nhất là lũ phóng viên chó má này, không có đạo đức nghề nghiệp, bất chấp đưa tin, bại lộ thân phận của nhân chứng, cảnh sát, công an,... chỉ vì tiền, vì tin tức nóng hổi!
Liên án trả thù khiến 16 người chết, 1 người mất tích mười hai năm trước vẫn còn như mới trong đầu cô, đó là năm gia đình! Là năm gia đình của năm vị cảnh sát góp công lớn nhất trong đại án ma túy 813. Tổ chuyên án bí số 813 bọn họ có 8 người, ba người lần lượt hi sinh trong lúc xâm nhập điều tra, bọn họ liều mạng bảo vệ thân phận cho đồng đội, hai người vì nhiệm vụ mà buộc phải tiêm ma túy vào cơ thể, một người phải tự tay bắn đồng đội, hai người chịu cực hình tra tấn. Năm người bọn họ không chết trong tay kẻ phạm tội, lại chết vì một bài báo, họ không chỉ chết, mà vợ con họ, người thân của họ cũng chết theo.
Có chết cô cũng không quên, 12 năm trước cô nắm chặt tay người chiến sĩ đã ngã xuống, trong bụng cô ấy là một đứa trẻ chưa thành hình. Có chết cô cũng không buông, đứa trẻ 6 tuổi không biết sống chết ra sao ấy đang ở đâu. Vì sao người nên chết vẫn sống ung dung, người không nên chết lại phải chết trong đau đớn?
"Công an mấy người ăn trên thuế, dùng trên thuế của dân mà không biết ra sức! Chỉ biết bốc lột nhân dân!"
"Người chết cũng đang nhìn đó, mấy cô mấy cậu không thấy lương tâm cắn rứt sao!"
"Bộ mạng của dân đen thấp cổ bé họng không phải mạng sao! Người ta chết đã mấy tuần rồi mà tới cái bóng của hung thủ công an mấy người cũng truy không ra!"
"..."
Ninh Kiều nhìn đám người đang gào mồm chửi mắng, tiếng của họ chồng chất lên nhau như tiếng gào của ma quỷ chạy vào tai cô. Cô biết, bọn họ đang ỷ lại, tội của bọn họ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cô chỉ có thể phạt hành chính, hoặc tạm giam. Qua mấy tuần, mấy tháng cùng lắm mấy năm, bọn chúng lại nhảy nhót khắp nơi. Chỉ có những người bị chúng hại là không thể sống lại, là mang tiếng cả đời...
Người nhận ra Ninh Kiều đang dần mất kiểm soát trước những lời thách thức của nhóm phóng viên trước tiên là Thương Lâm, ông chú già khập khiễng bước tới trước mặt cô, ông chìa cái bàn tay đầy sẹo ra, nắm lấy bàn tay đầy vết chai không giống một cô gái của cô. Thời gian sẽ mài mòn tất cả, ông chú biết cô gái trước mặt ông vẫn chưa thoát được bóng ma năm đó. Ninh Kiều nhận lấy sự an ủi của ông, mắt cô dần đỏ nhưng may mắn là đã linh động lại như cũ. Ông chú hài lòng đưa tay vỗ lưng cho cô, người già bọn họ ấy mà, không sợ đám trẻ mấy đứa này nhiệt huyết, điên cuồng. Họ chỉ sợ lớp trẻ chết lặng, chìm nghỉm trong cái ao đời ngang trái mà thôi.
Thương Lâm đóng sầm cửa thùng xe lại, bọn họ còn một thi thể đang đợi họ, còn một gã hung thủ đang núp trong bóng tối. Những kẻ quấy rối bên lề này, không quan trọng bằng mạng người trước mắt. Bên ngoài hỗn loạn không chỉ ảnh hưởng tới bọn họ, mà còn khiến một thiếu niên đang co người ôm lấy chú chó con nghi ngờ chính mình.
Cậu đã sai sao? Cậu đã quá tự tin vào chính mình để cho kẻ khác tính kế. Cũng đúng, cậu và người phụ nữ đó tiếp xúc chưa bao lâu, cô ta đến quá đúng lúc, cho cậu điều cậu muốn, đưa ra lời mời gọi đầy mê hoặc. Còn cậu thì sao? Kiêu ngạo, tự tin bản thân có thể khống chế tốt mọi thứ, tự cho mình là giỏi mà nhúng chân vào vũng nước đục. Nếu cậu do dự không gọi sớm cho cục diều tra, nếu chỉ có mình cậu ở hiện trường khi có án mạng, nếu cậu bị bọn họ vây lấy,... Những cái nếu như cùng vô số kết thúc như lưới nhện vây lấy cậu, Thanh Ân kéo cổ tay áo lên, hàm răng trắng tinh hung hăng cắn xuống da thịt mỏng manh. Đau đớn bén nhọn đánh thức đại não trì trệ, không đủ, lại một nhát cắn không thương tiếc.
Thanh Ân hít sâu mấy lần mới làm mình tỉnh táo hơn. Nếu đến chính mình còn không tin được thì tin ai? Bình tĩnh nào Ân, mày cần phải phân tích lại lần nữa. Tự cổ vũ bản thân như mọi khi, cậu thiếu niên bắt đầu hồi tưởng và phân tích những chuyện đã qua.
Nhã Nguyệt không giống như sẽ làm hại đến cậu, bọn họ đều đang tích cực điều tra vụ án. Nhã Nguyệt biểu hiện ra rất lo ngại về hung thủ, cô ta nhất định cũng liên quan đến vụ án này. Nhã Nguyệt không tin tưởng cảnh sát, hay nói là cô ta lo ngại tiến độ điều tra của đội điều tra sẽ không theo kịp tốc độ ra tay của hung thủ. Một con mồi đang bị nhắm tới sẽ cầu viện ở khắp mọi nơi, nó sẽ không ngu ngốc cắn vào tay của người đang cứu lấy nó. Chỉ cần còn hi vọng, nó sẽ còn giãy dụa. Nhã Nguyệt rõ ràng đang lên kế hoạch phản kích, cô ta là một con mồi nguy hiểm, bản thân bị nhắm đến, nhưng lại muốn vùng dậy cắn chết gã thợ săn.
Vì vậy, trong vụ án lần này ngoài hung thủ, đội điều tra, còn có hai thế lực nhúng tay vào. Một bên là cậu, một bên khác chính là kẻ đã nhanh tay báo vị trí của bọn họ cho phóng viên, không chỉ ngăn cản Nhã Nguyệt, còn có thể gây hại đến ba của cậu. Thanh Ân nhanh chóng nhớ lại, những kẻ chân chính đối đầu với nhà cậu gồm những ai. Đây là khoảng thời gian đầu tiên ba để cậu rời khỏi vòng tay của người, nếu nhắm đến điểm này, phải có ít nhất mấy chục nhà. Tuy nhiên, đây không phải là hành vi mà bọn họ có thể làm ra. Vì vụ án xảy ra vào đêm qua, hung thủ rời đi sau khi lấy được tấm da người, và rồi Nhã Nguyệt tới tìm cậu, tận khi cậu đến nơi mới biết bản thân đến hiện trường vụ án. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, thông tin của bọn họ thì không nhanh tới thế.
Như vậy, kẻ sau màn của lần hỗn loạn phóng viên này không giống nhắm vào cậu. Mà giống như cậu bị liên lụy bởi Nhã Nguyệt. Người phụ nữ đó biết hung thủ sẽ chọn ai, ra tay ở đâu, lúc nào. Vậy thì có khi bên thứ tư bí ẩn cũng thế. Bọn họ muốn đổ tội lên đầu Nhã Nguyệt vì chắc chắn cô ta sẽ đến hiện trường, và dẫn theo người giúp đỡ...
"Chó con, bọn họ không chỉ khiến chủ của nhóc chết, còn muốn kéo anh vào làm đá kê chân này."
Cún con nhìn thiếu niên thì thầm bên tai mình, nó hiểu gì cả, nó chỉ biết dường như tâm trạng của cậu không tốt. Chó nhỏ không biết mình bẩn thế nào, chỉ biết ra sức dụi vào người thiếu niên, hi vọng thiếu niên sẽ vui lên như cậu chủ của nó trước kia. Hành vi ngốc nghếch của nó, vậy mà đổi được tiếng cười khẽ của cậu:
"Đúng là càng hiểu rõ con người, ta lại càng yêu chó hơn mà."
Lợi dụng chiếc áo trùm trên người, Thanh Ân lấy ví ra, moi từ trong ngăn ẩn ra một thứ bé xíu, nó là một hạt nút, hạt nút vô cùng quen thuộc với cậu. Hạt nút đặc trưng được đặt làm riêng, chỉ tồn tại trên quần áo của cậu, mẹ nhỏ, ba và vài đứa trẻ xuất chúng khác trong lũ trẻ. Thiếu niên trêu chọc chú chó con, mở miệng nó ra rồi tự tay nhét hạt nút đó vào. Sau khi chắc chắn cún con đã nuốt thứ đó xuống, cậu điều chỉnh trạng thái của mình lại, tránh cho bản thân bại lộ trước những đôi mắt sắc bén trong đội điều tra. Trong bọn họ không chỉ có những tinh anh nghìn tuyển trăm chọn, mà còn cả một người anh lớn của cậu đấy.
Kì thực lúc phát hiện hạt nút trong vũng máu, cậu đã tự hỏi bản thân làm sao để dấu kĩ nó, cậu có thể bị kiểm tra, ví tiền dù có làm ngăn ẩn cũng khó thoát khỏi việc bị tìm thấy. Nếu không có chó con, thì người nuốt hạt nút sẽ là cậu. Thanh Ân không cho phép, không ai được phép làm hại đến gia đình của cậu, dù chỉ là một tin đồn, một nghi ngờ.
Kéo tay áo xuống, Thanh Ân nhìn vết cắn trên tay một hồi rồi cài lại cúc áo. Lần này cắn không để ý, chảy cả máu ra như vậy chắc sẽ để lại sẹo rồi. Về phải hỏi thăm thuốc chống sẹo vậy, nếu bị ba phát hiện cậu sẽ lại nghe mắng mất.