Năm 2016, mùa hè tháng 7 oi bức nhất từ trước đến giờ của tỉnh Bình Quang khiến người dân gắt gỏng hơn bao giờ hết, nắng và nóng kéo dài một tháng liền làm cho ai nấy như quả bom, chỉ cần khẽ chạm là có thể lập tức phát nổ. Thời tiết không yêu nổi, người cũng không thương nổi, trưa trời trưa trật thế mà nhà bên cạnh cứ bật nhạc đùng đùng, tiếng nhạc như muốn cho cả xóm nghe chung. Thằng Hiếu không chịu được nữa, từ sáng sớm tới giữa trưa không nghỉ một phút một giây nào, nó tức mình cầm theo cây gậy, chân như bay mà chạy qua nhà hàng xóm. Nó chỉ định dọa người một trận, chứ cũng không có ý định đánh nhau thật. Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, làm quá lên thì khó nhìn mặt nhau.
Miệng nó chửi, chân nó bước vô nhà người ta: "Mẹ mày cái thằng điên kia, trưa mày không ngủ thì cũng phải cho người khác ngủ chứ!"
Thằng Hiếu vừa chửi vừa quay qua quay lại tìm người, cơ mà vừa nhìn một cái nó liền im bặt, cổ họng nó như bị ai bóp lấy, mắt nó trừng lớn, tràn ngập kinh hãi. Nó nhìn vũng máu trên nền gạch chốc chốc lại có máu nhỏ xuống, theo đó mà nhìn lên. Đập vào mắt nó là một thi thể đẫm máu bị treo lên, nó nhìn thấy lớp thịt đỏ, thấy cả những mô mỡ.
Hàng xóm của nó từ một người đang sống sờ sờ, giờ đã thành một cái xác bị lột da! Thằng Hiếu đờ người ra, máu lan tới chân nó, dọa thằng thanh niên trẻ tuổi sợ đến ngã rầm ra sau. Đau đớn đánh thức nó, thằng Hiếu vội vàng lấy điện thoại ra, loay hoay một chặp mới mở khóa được điện thoại...
Ngô Kiều An kéo túi đựng tử thi lại, cầm theo bản báo cáo khám nghiệm giao cho Trần Quân, anh chỉnh lại kính, nhỏ giọng tóm tắt cho đội phó: "Nam, 20 tuổi, đầu tiên bị đánh, sau đó cổ, nách, háng bị cứa bằng dao, loại dao mỏng, sắc, bén khả năng cao là dao mổ. Nạn nhân tử vong do mất máu, có lẽ vẫn còn sống khi bị lột da. Hung thủ đã lóc da với độ chính xác cực cao."
Anh dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: "Hung thủ có thể đã lạm dụng tình dục từ đường cửa hậu sau khi nạn nhân tử vong, điểm này tôi không dám chắc, còn lại đều đã ghi tỉ mỉ trong báo cáo, cậu đọc kĩ sẽ thấy."
Trần Quân nhận báo cáo, hắn gật đầu rồi vỗ vai anh: "Việc của cậu xong rồi, nếu có thi thể nữa sẽ chuyển cho Phương Thoa, về nghỉ đi."
Ngô Kiều An không cậy mạnh, anh xoa thái dương đau nhức rồi đổi áo khoác đi về. Anh đã không nghỉ ngơi mà mổ liên tiếp ba thi thể trong 13 tiếng. Thật lòng mà nói, ngay lúc này tay, chân và cả cơ thể anh đều đến giới hạn rồi. Liên tục có xác chết mới đẩy vào mà lực lượng pháp y có mặt lại ít ỏi tới thảm thương, cụ thể là hai người gánh ba xác. Vì vậy cả anh và Nam Khanh, hai vị pháp y trẻ đều phải dốc hết hơi hết sức mà chạy đua cùng thi thể.
So với đội ngũ bác sĩ y tá bình thường, pháp y là ngành kén người nhất, thậm chí sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng ít ai dám đi hành nghề ngay. Mỗi một pháp y trong cục đều là do tranh giành tới đầu rơi máu chảy mới có được, Ngô Kiều An cũng thế, anh nhận lệnh chuyển công tác từ thành phố về tỉnh, cứ nghĩ chỉ chuyển về các tỉnh lân cận ai mà ngờ được lại bị cục trưởng tỉnh Bình Quang đào về nơi khỉ ho cò gáy này. Anh càng không ngờ cục điều tra ở đây tính luôn cả anh chỉ có vỏn vẹn 4 pháp y, đã thế 2 trong 4 còn bị người của tình khác chạy qua mượn mất.
Từ sáng đã có thi thể một vụ treo cổ chuyển vào, chưa đầy 1 tiếng sau, lúc anh còn đang mổ Nam Khanh đã vội vàng đẩy tiếp một thi thể khác tới, lần này là đầu độc. Kiều An mới xong báo cáo thi thể thứ nhất, đang hỗ trợ đồng đội kiểm tra dạ dày thi thể thứ hai thì bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, thi thể thứ ba được đưa vào, lần này còn thảm khốc hơn hai lần trước, là bị lột da ngay khi còn sống.
Ba xác ập đến mà chỉ có hai người, bọn họ thậm chí còn không kịp uống một ngụm nước, chỉ biết cắm đầu vào tử thi mà mổ xẻ. Chờ đến lúc xong việc, Nam Khanh thậm chí còn té nằm ra trước cửa phòng xác, phải nhờ người đến đỡ về. Ngô Kiều An dẫu quen với cường độ làm việc cao cũng bị đuối, anh cũng là người, không phải sắt thép. Mà người cũng biết mệt mỏi, biết khó chịu. Chân và tay anh gần như mất cảm giác, tê mỏi liên tục kích thích chúng.
Lúc anh tạm biệt đồng đội, Phương Thoa vừa từ tỉnh khác về thấy tình hình anh như vậy. Cô có chút không yên tâm, nên liền tóm một đồng chí khác nhờ vả cậu ta mang anh đi. Biết người pháp y trẻ vừa trải qua 13 tiếng làm việc liên tục, anh đồng chí cũng không từ chối, nhanh chóng mang xe đến đưa anh về. Ngô Kiều An vừa về đến nhà là lập tức lăn ra thảm giữa phòng khách mà nằm, anh kéo tấm mền trên sofa xuống, không ăn không uống, ngủ một mạch đến tận hôm sau.
Một ngày mới lại bắt đầu, người bận việc của người, chim chóc vui ca việc chim chóc. Một sớm mai đến với vị pháp y đang co ro trên sàn nhà, không thân thiện cho lắm. Đầu anh ong ong lên theo tiếng chuông, dù vẫn còn mệt nhưng anh buộc phải ngồi dậy tắt báo thức đang réo ầm trời kia. Công việc vẫn còn, ba thi thể trong phòng xác còn chờ anh, đồng đội đang chờ anh, anh không thể để mọi người đợi lâu. Ngô Kiều An nhanh chân bước về phía phòng tắm, bỏ ra 20 phút vừa vệ sinh cá nhân, vừa dội nước thay đồ tắm rửa một lượt. Sau đó nhanh tay tóm lấy cục sạc, choàng vội áo khoác rồi chạy đi lấy xe, anh muốn nhanh nhanh tới cục điều tra vụ án.
Trong lúc lấy xe, Trần Quân nhắn tin tới bảo anh không cần vội, tìm thứ gì đó ăn rồi chạy thẳng qua hiện trường vụ án là được. Anh do dự một hồi, rồi mới lái xe đi tìm nơi bán bánh mì, dự định mua mấy ổ cầm qua cho cả đội, nhìn tin nhắn, anh dám cá là đội điều tra bọn họ đã thâu đêm cắm chốt ở hiện trường.
Xe bán bánh mì ở đoạn đường này tới ba, bốn chỗ. Dẫu sao cũng gần trường, các quầy bán nước, đồ ăn sáng hay ăn vặt đều tụ về đây. Anh dừng xe trước chỗ bán bánh mì Hà Nội, kêu cô làm nhanh cho mình 10 ổ bánh. Trong khi chờ anh cũng không rảnh rỗi, cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn nhóm, lại xem xem tiến độ của đồng đội đến đâu rồi.
Đang lúc anh tập trung, tiếng trò chuyện của một đôi bạn lọt vào tai anh. Bọn họ đã hạ âm, nhưng vấn đề là tai anh hơi thính hơn người bình thường một chút:
"Thằng Hiếu giờ vẫn còn sợ lắm, chốc mày với tao qua thăm nó đi. Số nó cũng đen vãi, khi không lại đụng ngay hiện trường án mạng. Cũng may nó gọi cho mày đầu tiên chứ không phải hét ầm lên."
"Đúng là may thật, nếu là người khác. Tao cá với mày hiện trường sẽ tanh banh ngay."
"Cơ mà hung thủ ra tay đủ ác đấy..."
Ngô Kiều An ngẩng đầu lên khóa chặt tầm mắt vào hai người thiếu niên đang đứng cách anh chưa tới một mét, một thiếu niên cắt đầu húi cua, người còn lại thì có mái tóc ngang vai cột lại sau gáy, thiếu niên có mái tóc dài chính là người mà hôm qua nhân chứng gọi? Anh âm thầm đánh giá cậu thiếu niên, một đứa tuổi đời còn quá trẻ này lại là người được nhân chứng tin tưởng đến mức việc đầu tiên làm khi gặp án mạng, là gọi cho cậu chứ không phải là cha hay mẹ. Có chút đáng để ý, nhưng mà giọng nói của thiếu niên này có chút quen thuộc. Giống một người anh quen, kiểu tóc cũng vậy. Cơ mà người quen của anh chắc hẳn vẫn còn ở thành phố, không thể xuất hiện ở đây được:
"Mà mày lúc nào cũng bình tĩnh như thần ấy, nạn nhân bị lột hết da chỉ còn lại thân máu thịt như thế mà mày không sợ tí nào à?" Đầu húi cua lướt điện thoại, sau đó huých nhẹ vào bả vai cậu bạn hỏi.
"Tao chỉ tò mò thôi, trên cơ thể con người da chiếm tới 15% trọng lượng, khi căng ra có thể có diện tích lên tới hai mét vuông. Một miếng da người hai mét vuông có thể làm những gì? Mày không tò mò sao?"
Cậu chàng có cái đầu húi cua gãi đầu rồi trầm ngâm như nhớ lại gì đó, lúc sau cậu ta mới lên tiếng đáp: "Theo những cuốn sách ở nhà mày thì có thể làm ghế, làm bao tay, làm da bọc sách, hay mày tính nói mặt nạ da người, cái nạn nhân kia hình như bị lọt cả da đầu mà đúng không?"
Ngô Kiều An nhịp ngón tay trên xe, anh cũng có cùng suy nghĩ với cậu thiếu niên này, một gã sát nhân lột da nạn nhân tỉ mỉ như thế, nhất định sẽ trân trọng và nâng niu tấm da kia như một chiến lợi phẩm cao quý. Nhưng thiếu niên bên cạnh lắc đầu đáp:
"Không, quá đơn giản rồi."
"Vậy hung thủ muốn làm gì?" Cậu hàng húi cua kinh ngạc, đồng thời thay anh hỏi ra câu muốn hỏi.
Lần này thiếu niên không vội trả lời, cũng không thể trả lời câu hỏi đó, vì một người khác đã chen miệng vào câu chuyện của bọn họ. Một người phụ nữ mặc váy xanh lam bước đến, miệng cười duyên dáng trả lời: "Vì gã muốn làm ra chiếc váy cưới có một không hai."
Hai thiếu niên cảnh giác hướng mắt về phía cô ta, anh cũng âm thầm ghi nhớ người phụ nữ này. Người phụ nữ lại gần, cô ta khoác trên người bộ váy màu xanh đầy quyến rũ nhưng cũng không kém phần sang trọng, mùi nước hoa thoang thoảng của cô ta không làm hai thiếu niên khó chịu ngược lại còn tạo thiện cảm cho cậu nhóc bên cạnh thiếu niên tóc dài kia. Đầu húi cua nhìn nhìn người phụ nữ một hồi, ánh mắt nghi hoặc nhanh chóng hạ xuống, cậu ta cảm thấy mùi hương này khá quen thuộc. Ngược lại thì thiếu niên tóc dài đúng như lời nhận xét của cậu bạn, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn người phụ nữ kia:
"Thanh Ân, chị biết em." Cô ta vén tóc, chào hỏi cậu thiếu niên trẻ tuổi. Ngô Kiều An ghi nhớ, cậu nhóc đó tên Thanh Ân. Sau đó anh có chút nghi ngờ nhìn cậu bé, đây không phải là cậu nhóc kia đâu nhỉ? Nếu anh nhớ không nhầm thì hôm trước thằng bé đó còn đang ôm sách phụ việc cho anh Thanh mà.
"Chị là ai?" Thanh Ân nhìn cô ta, cậu không nhớ mình đã từng gặp người phụ nữ này. Cũng như chắc chắn rằng mình không hề biết tới cô ta, một người phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng và có khí chất cao quý như này, không thể nào cậu từng gặp qua mà không nhớ đến được.
"Chị là Nhã Nguyệt, nếu em muốn biết thêm về câu đố này, hãy gọi cho chị."
Nhã Nguyệt đặt vào tay Thanh Ân một mẩu giấy, có lẽ trong đó ghi số điện thoại của cô ta. Nhã Nguyệt đến và đi như một cơn gió, trước khi đi cô ta còn liếc nhìn về phía anh, Ngô Kiều An không chột dạ, anh nhập vai ngay thành một người mua đồ tầm thường, vừa lướt điện thoại vừa hối thúc cô làm bánh mì nhanh nhanh lên. Người phụ nữ váy xanh lên một chiếc ô-tô sang trọng, xe nhanh chóng khởi động rồi lướt đi, không bao lâu sau đã hòa vào dòng xe cộ đông đúc, nhìn biển số không phải 93, là dân nơi khác ghé đến.
"Đậu mé, mày quen biết mấy chị đẹp đẹp này hồi nào vậy Ân." Đầu húi cua nhìn theo chiếc xe một lúc rồi nắm tay thằng bạn ra sức lắc.
"Không biết, không quen." Thanh Ân đẩy thằng bạn đang dí đầu lại gần ra, giọng điệu đầy ghét bỏ trả lời.
"Vậy có khi nào là người quen của ba mày? Chị đẹp tính làm mẹ kế của mày hay gì?"
"Ba sẽ không lấy vợ, mày bớt bớt cái mồm lại kẻo tao kêu thằng Hiếu đập mày một trận."
Nhìn hai thiếu niên cầm bánh mì rời đi, anh cũng cầm bọc bánh mì của mình chạy về hướng hiện trường. Chỉ là lúc anh đang đội mũ lên, cậu thanh niên tóc dài chợt quay người nhặt tờ tiền bản thân làm rơi, chỉ vài giây ngắn ngủi. Tuy nhiên, thế là quá đủ để anh nhận ra gương mặt đó.