"Nếu một ngày nào đó chị biến mất, em sẽ là người đầu tiên nhận ra chứ?" Cô là một kẻ ngoại lai, chỉ đang cố gắng sống sót mà thôi. Cô muốn về nhà, ở nhà kính hoa hồng của cô còn có người đợi.
Thanh Ân nhìn người phụ nữ trước mặt, không phải cái nhìn quan sát như trước đây, mà là một cái nhìn chân chính, nhìn vào đôi mắt mỏi mệt của cô.
"Vì sao lại là tôi?" Cậu không quen cô ấy, nhưng cô ấy dường như biết rất nhiều điều về cậu, nó khiến Thanh Ân không biết làm sao. Cậu không thích cảm giác này, Thanh Ân đã điều tra cô, nhưng theo cậu quan sát, Nhã Nguyệt hoàn toàn khác với những gì mà cậu điều tra được. Nhã Nguyệt trong hồ sơ là một người phụ nữ không quá nông cạn, có đầu óc kinh doanh, biết kiếm tiền, vấn đề là quá tin tưởng vào người thân. Tuyệt đối là một con rối bị người xung quanh thao túng, nhưng Nhã Nguyệt trước mặt cậu lại trái ngược hoàn toàn, rõ ràng là kiểu người từng trải, không luyến tiếc thế giới này, quanh cô luôn tồn tại một cảm giác không thuộc về nơi này.
Nhã Nguyệt không nói cô không thể giải thích cho cậu được, cậu thiếu niên cũng không làm khó cô. Thanh Ân quay lại nhìn hiện trường vụ án, cuộc đời này là một câu đố, rồi đáp án sẽ bị cậu tìm được thôi. Thanh Ân lấy điện thoại ra nhìn cô, tỏ ý cô có muốn tránh không vì cậu cần nhanh chóng báo án. So với tình huống hiện trường của ba vụ trước thì hiện trường thứ 4 và thứ 5 đều được bảo vệ và phát hiện sớm, điểm này vô cùng có lợi cho việc điều tra, Thanh Ân trước khi đi đã dặn dò chú Khúc để ý vị trí định vị của mình, hiện tại có thể thấy được, Nhã Nguyệt sẽ không có ý định làm hại cậu.
Cậu chỉ cần bảo vệ tốt vỏ bọc và che giấu giúp cô ta là được, nhắn tin báo bình an cho chú Khúc xong, cậu nhìn lại thì Nhã Nguyệt đã biến mất, cậu ngồi xuống sờ mặt đất, dấu giày cao gót ban nãy thoáng cái đã không thấy đâu, mọi dấu vết của Nhã Nguyệt biến mất như cách cô ta rời đi. Kiểm tra điện thoại, quả nhiên cả cuộc gọi và tin nhắn của cả hai đều không còn, đến ảnh chụp màn hình cũng mất tăm, đoạn ghi âm vốn đang chạy cũng tắt rồi bị xóa theo.
Thanh Ân hít thở đều, đè cái cảm giác sợ hãi đang lên men trong lòng xuống. Người phụ nữ này quá đáng sợ, không, người phụ nữ không đáng sợ, thế lực ở sau cô ta mới đáng sợ. Là cậu đã khinh địch rồi.
Hệ thống nữ phụ sau khi xóa dấu vết cho kí chủ, nó để ý tới Thanh Ân nhưng đầu óc của một cỗ máy không làm nó phát hiện Thanh Ân đã nhận ra vấn đề, hệ thống đã vượt rất nhiều thế giới, nó không phải là lần đầu làm việc này, hầu hết nhân vật trong sách sẽ bỏ qua những chi tiết nhỏ do ám thị mà hệ thống gieo rắc lên. Nó không giống các kí chủ, các kí chủ sẽ vì sự sống của đám năng lượng này mà do dợ, còn nó thì không. Thở dài nhìn nữ kí chủ của mình bắt đầu chạy người chạy xuôi, kí chủ rất tốt nhưng quá ngoan ngoãn, nó bảo cô sửa mệnh của nữ phụ, thì cô sẽ chỉ sửa của mình nữ phụ thôi. Chứ không như mấy người khác cướp luôn vận mệnh của nam chính, nữ chính,... Bọn họ cướp vận mệnh như thế lại càng lấy thêm vô số năng lượng, mấy hệ thống đời sau của nó kí được hợp đồng với mấy tên chuyên luộc sạch vận mệnh, điểm năng lượng bây giờ cách nó 8 con số.
Nhưng nó biết, kí chủ là suy nghĩ vì nó. Nếu cô cũng sửa mệnh vô tội vạ như vậy, nó cũng sẽ bị quy tắc thế giới chú ý đến. Nghĩ đến mấy đôi kí chủ trước đây đến thế giới này đều chết sạch sẽ, nó đành vác băng rôn ra tiếp tục hô hào ủng hộ bé kí chủ nhà mình ngoan ngoãn tiến lên.
Trong cốt truyện có ghi rõ, Thanh Ân tự tìm được nơi của thi thể nhưng khi đó hiện trường lại bị hai người streamer làm cho lung tung rối loạn, cậu còn bị chụp mũ hung thủ khiến cho quá trình nhập học gặp vấn đề, những hệ lụy sau đó khiến cho việc cô bị bắt đi được phát hiện trễ hơn. Thay đổi được bước này đã khiến cô hoàn thành được 1/5 tiến độ sửa mệnh. Nhã Nguyệt không tham lam, cô còn phải chỉnh đốn lại người nhà của nguyên thân. Người xuyên không bận rộn quên mất Thanh Ân cũng chỉ là một học sinh vừa tốt nghiệp, cậu chưa trưởng thành cũng chưa toàn năng như trong tiểu thuyết.
Thanh Ân thân là người bị bỏ ở lại hiện trường, cậu nhìn thi thể có hơi run, dù sao đây cũng là lần đầu cậu ở một mình với thi thể như thế. Nói không sợ là nói dối, ít nhất thì trước đây ba sẽ luôn bên cạnh cậu, cho dù người bận rộn thì quanh cậu cũng sẽ có một hai người khác. Nuốt nước bọt, cố chịu mùi máu tanh quấn quanh mũi, cậu giơ máy chụp lại hiện trường vụ án. Thanh Ân tin tưởng trực giác của mình, đã rất nhiều lần linh cảm đã giúp cậu tránh thoát nguy hiểm. Và bấy giờ đây, nó đang réo vang với cậu rằng, ở đây có gì đó vô cùng quan trọng với cậu. Tự cổ vũ mình xong, cậu vừa chụp ảnh vừa tự hỏi làm sao để hợp lý hóa việc mình xuất hiện trong nhà dân, còn trùng hợp tìm được thi thể nạn nhân thứ 5? Đây là một câu đố khó, nhưng đáp án không bao lâu đã tự xuất hiện, một chú chó nhỏ xuất hiện, cùng cái chân bị gãy, nó lại gần thi thể sủa mấy cái, lại nhìn cậu sủa mấy cái:
"Chó con, phải nhờ mày vất vả rồi."
Chú chó nhỏ hoài nghi nhìn cậu thiếu niên, sau đó lại nhìn nhân loại bị treo lên cao, chủ nhân của nó, vì sao vẫn chưa tỉnh lại? Chủ nhân bình thường thương nó biết bao nhiêu, vì sao nó cực khổ chạy về nhà sau khi đuổi theo nhân loại xấu xa kia, chủ nhân lại không khen nó, không thương nó?
Chân nó đau lắm, chủ nhân mau dậy đi mà.
Thanh Ân đưa tay ôm lấy chú chó nhỏ đang phủ phục bên cạnh thi thể, cậu nhỏ giọng thì thầm với nó, dẫu biết chó con chẳng hiểu lời mình: "Chủ nhân của mày đi rồi, sẽ không quay lại nữa đâu."
Chó con bị bế cũng không nháo, nó ư ử với cậu vài tiếng rồi thè lưỡi liếm vết thương trên chân. Trong lúc nó giơ chân lên liếm, một hạt gì đó rơi xuống đất phát ra âm thanh, cậu nhìn xuống thứ đó, đồng tử co rút lại...
Chờ tới khi Trần Quân và Kiều An bước vội đến địa chỉ, trước mắt hắn là cậu thiếu niên ngồi ở dưới sàn, cách thi thể không quá mấy bước chân, cậu nhóc ôm chú chó nhỏ trong lòng. Người có chút bẩn, nhưng không sao, hoàn toàn không bị thương. Trái tim treo ngược nãy giờ của Trần Quân cuối cùng cũng về chỗ cũ, lạy trời trên cao, mấy đứa trẻ bây giờ rốt cuộc ăn gì để lớn vậy. Hết đứa này đến đứa khác thi nhau báo án, đã thế đứa sau còn bình tĩnh hơn đứa trước, bình tĩnh đến độ hắn còn tưởng cậu nhóc đang trêu đùa.
Mười phút trước hắn còn đang kiểm tra camera hành trình của một chiếc oto đậu cách nhà của nạn nhân Trần Đăng Khoa, không biết là may mắn hay xui xẻo, nhưng chủ nhân chiếc xe đã bật camera hành trình 24/24 để phòng tránh có người phá hoại xe. Bọn họ tìm được hình ảnh của hung thủ, chỉ tiếc chất lượng hình ảnh kém, cộng thêm hung thủ đã che chắn kĩ càng trước khi đến, ngoại trừ xác nhận hung thủ đúng đật là nam giới như phác họa ban đầu, thì các đặc điểm nhận dạng đều còn mơ hồ.
Khi cả đội đang hăng hái vì đã có thêm tiến triển, hắn nhận thấy điện thoại của Ninh Vũ đang rung lên, Ninh Vũ bình thường sống chết không rời máy tính di động sao lần này lại không cầm theo? Nhìn quanh tìm người không thấy ai, Trần Quân do dự, sau đó sợ ngộ nhỡ ai gọi đến có việc quan trọng, nên hắn thay người bốc máy.
Từ đầu dây bên kia, thanh âm quen thuộc của thiếu niên hắn vừa gọi đến hỗ trợ điều tra tuần trước vang lên, giọng của thiếu niên đã qua kì vỡ giọng nhưng vẫn trong trẻo lạ kì, cậu chào hỏi sau đó ném bom vào tai hắn:
"Xin chào cô chú, cháu là Phạm Trần Thanh Ân, đường DT741, thôn Hắc Hoang, căn nhà hai tầng cạnh nhà trẻ Tùng Ánh, cháu phát hiện nạn nhân thứ 5 của án lột da. Hi vọng mọi người có thể lập tức đến hiện trường ạ. "
Sau đó cả cục điều tra nhìn thấy đội phó trầm ổn của bọn họ nghe một cuộc điện thoại chưa tới 13 giây, con báo đen đang thả lỏng lập tức trở lại trạng thái săn mồi. Trần Ân đột ngột thay đổi trạng thái như thế là chuyện sớm quen thuộc, người nào người nấy trong đội mau chóng bỏ hồ sơ xuống cấp tốc lấy đồ nghề ra. Ninh Kiều, Ninh Vũ nhận ra cái điện thoại hắn đang cầm là của ai, Ninh Vũ chạy vội đến cạnh hắn, đầu óc có chút mơ hồ:
"Phát hiện ra nạn nhân thứ năm của án lột da rồi, Kiều An đâu?" Ném di dộng lại cho Ninh Vũ, hắn bước nhanh ra khỏi phòng họp, không quên ghi lại địa chỉ cho đồng đội.
Kiều An không nhiều lời trực tiếp xách giỏ chạy theo Trần Quân, hai người bọn họ bình thường đều xếp chung đội, mặc dù chỉ làm việc cùng nhau được mấy tháng, nhưng đôi bên đều rất hài lòng về sự ăn ý của nhau. Tác phong của bọn họ đều như thế, Trần Quân với Kiều An không hay nhìn mặt lãnh đạo, còn rất có tài, để hai người họ đến hiện trường trước ngăn chặn các tình huống bất ngờ, số còn lại đối phó với lãnh đạo rồi mang các dụng cụ lỉnh kỉnh theo sau.
Vì vậy, hiện trường lúc này là một chó ba người nhìn nhau thắm thiết.
Kiều An lướt qua đứa nhỏ âm thầm ra ám hiệu chú mày chết chắc với anh, anh đeo bao tay vào rồi cẩn thận chụp ảnh hiện trường, trong lúc Kiều An làm việc, Trần Quân dắt Thanh Ân cùng bé cún rời khỏi căn nhà, hắn cẩn thận đánh giá thiếu niên này. Mặc dù sống lưng thẳng tắp, nhưng cái tay ôm cún con đã cứng đờ, đây là trạng thái căng thẳng và lo lắng thường có, môi mỏng cũng mím lại. Quả nhiên chỉ là cậy mạnh, Trần Quân thả lỏng một chút, đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ, cho dù trưởng thành sớm đi nữa vẫn sợ hãi thế thôi.
Hắn biết mình không cần trấn an đứa trẻ này như thằng nhóc Hiếu lần trước, nhưng công tác tư tưởng nên có thì vẫn có:
"Có muốn uống nước không, em cứ bình tĩnh, kể lại đầu đuôi sự việc như lần trước đã làm là được."
"Em xin một ít nước." Thanh Ân mím môi mất một lúc mới thì thầm với hắn.
Trần Quân đi tìm nước, còn thiếu niên sau hắn thì đang điều chỉnh trạng thái của mình. Cậu cố khống chế bản thân, không nhìn về ví tiền trong túi, Trần Quân rất đáng sợ, đây là chuyện ai cũng biết, Thanh Ân không phải sợ hắn, chỉ là cậu đang giấu diếm đối phương một bí mật. Hơn nữa còn là bí mật không thể lộ ra, một khi không khống chế tốt hành vi cơ thể chắc chắn sẽ bị chú ý.
Người của đội điều tra cũng bắt kịp ngay sau, đội điều tra hiện trường là nhóm đến đầu tiên sau đội hai người Trần Quân, bọn họ là đội điều tra vận dụng kỹ thuật khoa học hình sự, phát hiện, thu thập, phân tích, kiểm nghiệm giám định các vết tích vật chứng tội phạm để lại hiện trường, cung cấp manh mối và chứng cứ điều tra phá án. Bao gồm dấu vân tay, dấu chân, vết đạn, dấu răng, vết bánh xe, dấu vết động vật chờ kiểm nghiệm.
Dẫn đầu đội điều tra hiện trường là Thương Lâm, người đàn ông này vốn là thành viên của cục C04 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy), vì chấn thương chân nên mới lui vòng về tỉnh, kinh nghiệm của đối phương không mấy ai có thể qua được. Trần Quân không nghĩ tới Thương Lâm sẽ tham gia, bình thường ông chỉ ra mặt khi xảy ra các án lớn. Hắn chào người đàn ông bị thọt này một cách kính trọng rồi nhanh chóng vào việc:
"Chú Lâm xem hiện trường trước hay nhân chứng trước?"
"Đưa nhân chứng vào xe trước đã, nhanh lên sắp không kịp rồi." Thương Lâm cau mày, chiếc xe của đội điều tra hiện trường mở toang cho họ dọn đồ xuống, còn ông thì vội bước nhanh đến chỗ Trần Quân.
Theo sau Thương Lâm là Nam Khanh, cậu thanh niên nhìn vô cùng nho nhã bước vội đến nhưng miệng mở ra là đã chửi:
"Hướng 10 giờ, mấy con chó phóng viên núp lùm đuổi tới rồi!"
Trần Quân nhìn theo hướng cậu ta chỉ, quả nhiên thấy một đám phóng viên hùng hùng hổ hổ suýt nữa đẩy mấy đồng chí canh gác té ngã, hắn lanh tay lẹ mắt chạy ba bước thành một, dứt khoát cởi áo khoác trùm lên đầu cậu thiếu niên đang ôm chó, vừa kịp che chắn trước khi tiếng chụp ảnh lách tách vang lên.