Nhã Nguyệt cắn móng tay, cô ta hết đứng lên lai ngồi xuống. Sự lo lắng và bồn chồn kéo dài khi phải chờ đợi khiến cô mệt mỏi vô cùng, cô ta đang đợi gì? Cô ta đang đợi một cuộc gọi:
"Hệ thống, sao rồi, vì sao nam phụ vẫn chưa gọi đến cho tao?"
[Kí chủ cứ bình tĩnh, hiện tại nam phụ đang được nam chính lấy lời khai, còn đang bận an ủi hai nhân vật qua đường khác. Có thể đến tối mới gọi được cho ngài.]
Nhã Nguyệt hít sâu thở đều vài lần, cuối cùng cũng áp chế được nỗi sợ của mình. Cô ta là một trong những kí chủ xuyên nhanh của hệ thống nữ phụ, là một người đã trải qua kha khá thế giới lớn nhỏ, cô ta được vinh danh là một trong những người mới có tỉ lệ thành công sửa mệnh cao nhất. Chỉ không ngờ tới lần này hệ thống của mình lại bốc trúng thế giới này [Người Là Bóng Tối], thế giới đã nhiều năm ngồi trên danh sách không thể công lược, Nhã Nguyệt ngồi lại xem qua tiểu thuyết thế giới lần nữa, chỉ sợ mình sẽ bỏ sót manh mối ở đâu đó.
[Người Là Bóng Tối] một cuốn tiểu thuyết trinh thám với dạng phát triển không vây quanh nam chính, mà phân bố ra góc nhìn của tội phạm trong những vụ án mà nam chính tham gia điều tra. Nhã Nguyệt trong cốt truyện chính là nạn nhân của vụ án xác lột da, chỉ có điều, cô ta không phải nạn nhân bị lột da, mà là người mặc chiếc váy cưới hoàn mĩ làm từ da người. Góc nhìn của cô là lửa, tội ác trong tay thợ may nữ là những biển lửa rực rỡ.
Nhã Nguyệt không phải không muốn bám vào nam chính để sửa mệnh, chỉ là Trần Quân của quyển này đều là một tên lạnh nhạt, bọn họ chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng, chỉ tin chứng cứ, chỉ nhận vụ án. Hoàn toàn không thể thông qua họ khi hung thủ chưa để lộ sơ hở, Nhã Nguyệt không thể chờ lâu như thế, cô biết, lần duy nhất gã hung thủ lộ sơ hở chính là khi bắt cóc Nhã Nguyệt. Cô ta không thể lấy cớ bị theo dõi để báo án, hung thủ xác định người mặc váy cưới là cô xong liền không để ý đến nữa. Chỉ chờ váy cưới vừa xong liền bắt cô đi ngay thôi, cô là vật đính kèm cho váy cưới, chứ không phải vì váy cưới làm cho cô ta.
Ngược lại với nam chính, nam phụ và hầu hết các nam quan trọng khác của quyển này hầu hết đều nghiêng về phía nửa chính nửa tà, đặc biệt là nam phụ Thanh Ân, cậu ta được xây dựng theo kiểu một đứa trẻ chưa trải sự đời chỉ quan tâm tới những gì thú vị, hoàn toàn bỏ lơ đạo đức, luật pháp. Thanh Ân chỉ để ý tới niềm vui của chính mình, còn lại sống chết ra sao không liên quan tới cậu. Nhưng đó chưa phải là tất cả, quan trọng nhất chính là người sau màn, boss phản diện của cuốn sách rất thiên vị cậu ta. Thanh Ân gọi những vụ án là câu đó, truy tìm hung thủ chính là giải đố. Chỉ cần Thanh Ân muốn giải câu đố nào, boss sẽ đem đáp án bày ra cho cậu xem.
Vì vậy Nhã Nguyệt mới mạo hiểm bị boss phản diện để ý mà ló đầu ra trước mặt Thanh Ân. Theo hệ thống, trước khi Thanh Ân bị nam chính thông não lôi về phe chính nghĩa, boss phản diện sẽ không quan tâm tới những nhân vật qua đường xung quanh cậu. Vì vậy cô có thể an tâm mà thử một lần.
Nhã Nguyệt trong cốt truyện dựa vào giới tính nữ của mình mới được coi là một nữ phụ, chủ yếu là sau khi bị bắt cóc, giam cầm và hành hạ trong tay gã thợ may. Cô ta được cứu ra nhưng không được chữa trị tâm lý, dẫn tới phân liệt nhân cách phản xã hội, nửa đầu trước của cuốn sách trở thành thợ may thứ hai làm cho nam chính đau đầu vật lộn. Trước khi bị boss phản diện thủ tiêu, cô ta còn xém lấy được da của nam chính.
Bỏ qua Nhã Nguyệt bên này, Thanh Ân lúc bấy giờ vẫn còn ngồi trên giường, ôm cuốn sổ tay không ngừng ghi chép. Hiếu, Hưng hai thằng cũng không nói nhiều, mỗi thằng một máy tính, múa tay trên phím, một phòng ba người chỉ còn âm thanh sột xoạt trên giấy với tiếng lách cách.
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên đàn báo con.
Dựa vào những gì lấy được từ chỗ Đình Hưng, cậu thiếu niên mò mẫm phác thảo hình tượng của hung thủ lên giấy. Bốn nạn nhân liên tiếp, hiện trường không có dấu vết ẩu đả hay xâm nhập, chứng minh trước khi hung thủ ra tay, nạn nhân có thể còn mời đối phương vào nhà. Hung thủ có thể dựa vào sức để treo nạn nhân lên thì không thể quá ốm yếu, nạn nhân có chung đặc điểm là nam từ 18 tới 20 tuổi, cân nặng trung bình khoảng 60kg và cao tầm 1m6 tới 1m7. Có thể xác định hung thủ là nam, nếu là nữ giới, cho dù có thể treo người lên thì quá trình lột da cũng sẽ gặp phó khăn. Thêm vào đó, nạn nhân không mất gì ngoài điện thoại, có thể thấy hung thủ không cần tiền, chỉ cần da, có kiến thức phản trinh sát, là người tỉ mỉ, chú ý tiểu tiết, đến dấu chân hay dấu giày cũng đều được dọn dẹp sạch sẽ.
Cuối cùng, Thanh Ân khoanh vòng vào nạn nhân mới nhất của gã hung thủ, Trần Đăng Khoa, 20 tuổi, hiện đang ở một mình trong nhà bà nội. Bà nội của cậu ta mất vào năm trước, cha mẹ thì dường như đã từ mặt cậu ta. Bình thường Đăng Khoa sẽ đi làm ở xưởng điều, rảnh rỗi sẽ ở lì trong nhà không giao tiếp với ai.
"Ê Hiếu, mày có giao du với nạn nhân trước khi chết không, nhớ kĩ lại xem, dù sao cũng là hàng xóm, ba mẹ mày từng nói gì về nhà đối phương chưa?" Giơ chân đạp lên đầu Hiếu, Thanh Ân đưa đầu bút vô miệng cắn rồi hỏi.
" Mẹ mày đừng đạp nữa, đạp nữa tao ngu ai nuôi tao." Hiếu đẩy cái chân trên đầu mình ra, nó ngừng gõ phím cố nhớ thử xem.
"Nhà tao ít khi về, nhưng mẹ tao có kể, cha mẹ Khoa từ mặt nó hình như tại vì nó thích con trai á."
Thằng Hiếu nói dứt câu, tiếng gõ phím của Hưng đột nhiên im bặt, Thanh Ân cũng nhả cái đầu bút trong miệng ra. Hai đứa nó liếc nhau, bỏ qua thằng Hiếu còn đang ngơ ngác, Ân nghiêng người nhìn vào máy thằng Hưng, nó cập nhập trang văn bản, lật kết quả khám nghiệm tử thi của Đăng Khoa ra xem lại. Con trỏ chuột lướt nhanh rồi dừng lại, Thanh Ân nhìn chằm chằm hàng chữ nhỏ nằm ở mục chưa xác định.
[Hung thủ có thể đã lạm dụng tình dục đối phương từ đường cửa hậu sau khi đã chết.]
Cậu nhớ lại lúc sáng, người phụ nữ mặc váy xanh tên Nhã Nguyệt đó nói rằng, hung thủ muốn làm ra chiếc váy cưới có một không hai...
Váy cưới...
Da người...
Nam...
Đồng tính luyến ái...
Một suy đoán dần được hình thành trong đầu cậu thiếu niên trẻ, Thanh Ân khẽ gọi: "Hưng."
Lúc này cậu chàng đã thu hồi nụ cười, mặt thằng Hưng nghiêm lên đáp lời: "Giống mày."
Tiểu đội ba con báo có tiến triển, đội điều tra cũng không dậm chân tại chỗ, Kiều An đứng một bên nhìn Ninh Kiều phân tích, bọn họ cũng đã nhận được hồ sơ từ các vùng lân cận trong tỉnh, yêu cầu lập đội chuyên án đang hỏa tốc đưa lên chờ phê duyệt. Đội điều tra đã xong bước đầu phân tích và phác họa, so với bản phác của Thanh Ân không sai biệt lắm, chỉ khác ở chỗ vì không gặp chướng ngại thông tin, trong tay đội điều tra luôn luôn nhiều manh mối hơn.
"Trước khi chết, nạn nhân đã tắm rửa, đi mua hoa hồng về trưng trong nhà, ngày hôm trước còn đi cắt tóc. Giống như chuẩn bị gặp một người rất quan trọng, trong tình huống này, có thể thấy người đó chính là hung thủ." Ninh Kiều nói đến đây thì nặng lòng, cô là một trong những bông hồng hiếm hoi của đội điều tra, dù chưa kết hôn nhưng trong nhà có mấy đứa em. Nhìn thấy cậu thanh niên chết trẻ cũng ngang tuổi em mình, làm cho cô có chút khó chịu.
"Nạn nhân không tiếp xúc với ai nhiều, không bạn gái, lúc đi làm cũng chỉ cặm cụi làm việc, nhưng lại được người khác yêu thích do làm việc chăm chỉ, không nghỉ nhiều. Có thể loại bỏ giết người vì hận thù, vì tiền và vì tình. Điện thoại là thứ duy nhất biến mất, có thể hung thủ và nạn nhân đã làm quen với nhau thông qua mạng xã hội."
Ninh Vũ từ đầu đến cuối cắm mặt vào máy tính cũng ngẩng đầu lên bổ sung: "Không tìm thấy tài khoản mạng xã hội của nạn nhân thông qua số điện thoại được cung cấp, nạn nhân có một số điện thoại khác, nhưng đây là sim rác, định vị không được vị trí thông qua sóng. Khoảng 90% hung thủ đã hủy thi diệt tích chiếc điện thoại rồi."
Trần Quân nhịp ngón tay lên bàn trầm tư suy nghĩ, trong phòng họp không còn ai lên tiếng, bọn họ chỉ có thể làm đến đây, bây giờ ngoại trừ cố gắng khoanh vùng và xác định những mục tiêu có thể bị nhắm tới ra thì bọn họ buộc phải chờ đợi. Ngô Kiều An ngồi cạnh phó đội, anh nhìn hắn sau đó đẩy sổ tay của mình qua. Trần Quân nhận sổ tay của anh, hai người trước con mắt của bàn dân thiên hạ trao đổi sổ công khai, mặc kệ đội trưởng đang liếc cháy máy.
Sổ tay của anh cũng không có gì, chỉ có hai từ [Váy Cưới] bị đóng khung.
...
Tiệm may Bình An, một tiệm may ẩn trong góc phố cổ sừng sững suốt mấy chục năm qua, thợ may của tiệm trước kia là bà Phúc, một người phụ nữ mạnh mẽ và sáng tạo. Những bộ suit, những chiếc váy cưới dưới tay bà đều được nhiều người săn đón, tiệm may sau cái chết của bà không lụi tàn, mà càng thêm phát triển, đứa con trai bà tự hào đã làm rất tốt những gì nên làm, và còn trở nên vượt qua những gì bà mong muốn.
Chín giờ sáng, tiệm may Bình An sáng đèn với biết bao tấm váy lung linh cùng những bộ suit lịch lãm. Và người chủ tiệm, đang bận rộn dùng thước dây đo cơ thể của vị khách quen thuộc:
"Cậu lại gầy đi rồi, lần này eo nhỏ đi 2cm." Người thợ may vừa ghi số đo vừa nhắc nhở.
"Gần đây ăn không ngon miệng cho lắm, thời tiết hơi nóng quá so với tôi." Người bị nhắc nhở cố gắng lên tiếng biện minh, nhưng người thợ may hoàn toàn giả điếc.
Lấy số đo xong, hai người đàn ông trưởng thành bắt đầu chọn vải, họ vừa chọn vừa trò chuyện với nhau:
"Lấy màu xám nhạt kia đi, thêm cái đen tuyền kia nữa. May mấy bộ, sau này không còn được mặc đồ do chính tay cậu may nữa rồi." Vị khách lấy xuống một cuộn vải trắng, lại chỉ hai cuộn khác bắt người thợ may lấy giúp mình.
Người thợ may có đôi mắt nâu nhìn vị khách đã không còn trẻ nữa một lúc, mới lấy vải theo sau đối phương: "Sau này không còn tôi làm thợ may chuyên dụng của cậu nữa rồi, nhớ giữ đồ tôi may cho kĩ vào. Dáng người của cậu nếu không phát tướng ra thì còn mặc lại đồ cũ được chừng hai chục năm đấy."
"Tiếc thật đấy, con trai tôi rất thích bộ suit lần trước cậu may cho thằng bé."
"Không còn tôi nhưng vẫn còn học trò của tôi không phải sao, đứa trẻ đó đã học hết những gì tôi biết rồi, để thằng bé làm thợ may chuyên dụng cho con trai cậu đi."
Vị khách đến may đồ gửi tiền cho thợ, sau đó choàng áo khoác lên ôm lấy bạn cũ của mình lần cuối:
"Tôi rất mong chờ được nhìn thấy váy cưới của cậu ấy."