Hoàn toàn không biết bên cạnh đã có một vị pháp y đang nghe lén, hơn nữa còn là người quen của mình. Thanh Ân đè đầu thằng Hưng xuống rồi ném chìa khóa cho nó lái xe, cậu chỉ mới đi mấy tuần đã có chuyện lớn xảy ra. Hơn nữa còn liên quan tới mạng người. Cậu còn chưa nghỉ ngơi gì sau chuyến xe 4 tiếng đã vội đi cùng Hiếu, lúc này mà để cậu lái chỉ có lao xuống mương. Chiếc ViVa chở hai chàng trai lướt trên đường nhựa, đi ngang qua căn nhà bị phong tỏa với một nhóm cảnh sát đang ra vô, hai người đậu xe vào trong sân nhà bên cạnh, trước khi vào còn bị hai chú cảnh sát chặn xe kiểm tra, sau khi Thanh Ân giải thích mình là người được nhân chứng gọi đầu tiên sau khi có án mạng, đến đây để phối hợp điều tra, thì hai thằng mới được cho vào.
Cả hai cũng không được phép tự do ra vô như những người khác đang có mặt tại hiện trường, bên cạnh từ đầu đến cuối buổi đều có một đồng chí cảnh sát theo sát phía sau, mục đích là để giám sát tụi nó. Thằng Hiếu không ngồi đâu xa, vừa nhìn đã thấy nó đang ngồi trên ghế đá, đối diện với một đồng chí của đội điều tra, cậu lặp lại lời khai của mình, tính luôn lần này thì đã là lần thứ 15! Dẫu biết đây là việc quan trọng không thể qua loa, nhưng liên tục như vậy thực sự làm cho đứa nhóc mới tốt nghiệp trung học phổ thông như cậu có chút muốn gục ngã tại chỗ.
Vì phải liên tục lặp lại lời khai từ lúc sáng tới tận bây giờ, cảm xúc của cậu đã không còn ổn định. Thực ra từ lúc lặp lại lần thứ 6 cậu đã bắt đầu gắt gỏng rồi, thậm chí còn hét to với người đàn ông trước mặt nhiều lần rằng:
"Cháu thực sự không nói dối! Một chút cũng không có nói dối! Đừng có hỏi đi hỏi lại như thế có được không! Lỗ tai chú có vấn đề hả!"
Thế nhưng mặc kệ cậu có la hét thế nào đi chăng nữa thì người đó vẫn lạnh nhạt nhìn cậu như thế, chờ đến khi cậu bình tĩnh lại, chú ấy lại tiếp tục lặp lại câu hỏi, chính xác là cái thái độ “Mày điên xong chưa, xong rồi thì tiếp tục lấy lời khai”. Cứ như vậy vài lần, Hiếu nó cũng đuối sức, lúc tỉnh táo lại sau cơn gắt gỏng bộc phát. Nó thực sự rất ngại ngùng, nó biết chú ấy muốn xác định sự thật nên mới làm thế. Nhưng khi bị hỏi nó lại có vài hành động cùng lời nói quá đáng với người ta, may mắn đồng chí cảnh sát trước mặt nó ngoại trừ lạnh mặt ra thì không làm gì cả, còn rất bao dung mà cho nó chai nước uống để giảm căng thẳng.
"Vì sao sau khi gặp án mạng, cháu không gọi cho người lớn mà gọi cho bạn cùng lớp, cụ thể là bạn Thanh Ân."
"Cha mẹ cháu đi làm xa, Thanh Ân là bạn thân của cháu, bình thường mẹ cũng nhờ cậu ấy để ý cháu, cậu ấy thông minh hơn cháu, còn hay đọc các loại sách liên quan tới tội phạm, vì vậy khi có chuyện người đầu tiên cháu nghĩ tới là Ân."
"Khi nối máy Thanh Ân đang ở đâu?"
"Cậu ấy đang ở dưới thành phố, cùng ba của cậu ấy."
"Hai cháu đã nói những gì?"
"Cháu vừa khóc vừa hoảng bảo với cậu ấy có người chết, cậu ấy trấn an cháu, bảo cháu thở chậm lại, từ từ rời khỏi nhà nạn nhân, dặn cháu tuyệt đối không được xê dịch hiện trường, ra khỏi nhà rồi thì khóa cổng chờ công an đến."
"Được rồi, cháu kí vào tờ lời khai, sau đó có thể an tâm ở nhà."
Nhận được tờ giấy, cậu thiếu niên đọc cũng không thèm đọc, vội vàng kí tên như bị chó dí. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau túa ra ướt cả lưng áo nó, thề với ông bà trên cao, chưa bao giờ nó căng thẳng như hôm nay.
Trần Quân xoay giấy xác nhận lại cho Hiếu kí tên, sau đó hắn nhìn về phía hai đứa nhóc đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh:
"Trong hai đứa ai là Thanh Ân."
"Là cháu." Thanh Ân chú ý đến thằng Hiếu đờ người ra, biết nó cũng không dễ dàng gì mới xong việc, cậu bước lên một bước đưa tay vỗ vai nó rồi ngồi vào vị trí thằng Hiếu vừa ngồi.
Thằng Hưng đỡ bạn mình ngồi xuống ghế nhựa mà một chú cán bộ nào đó vừa đặt xuống, nó đưa ổ bánh mì cho thằng Hiếu ăn, mắt cứ chốc chốc lại nhìn về phía Ân. Vừa ngồi xuống ghế, Hiếu liền ngã người ra phía sau, cũng may cái ghế được đặt cũng tính là gần tường nên mới không thấy cảnh nó bị té ghế, Hiếu nhận ổ bánh mì, mất một lúc mới ngồi thẳng dậy cắn, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu sức ăn của nó chẳng vừa gì, đang tuổi ăn tuổi lớn còn nhịn đói từ sáng đến giờ, Hiếu cắn vài phút đã xong một ổ bánh, Hưng để nó uống mấy ngụm nước rồi đưa luôn nửa ổ bánh mì mà Thanh Ân ăn không hết cho nó. Hai đứa chúng nó ở bên góc nhìn Thanh Ân đang ngồi trước mặt đồng chí cảnh sát, nhìn từ xa hai đứa nó hiện tại giống như hai con chó con đang canh nhà ấy!
Trần Quân quan sát cậu một hồi, tầm mắt hắn nhìn về phía giữa mi dưới mắt trái của cậu, chỗ đó có một nốt ruồi đen nhỏ, khiến gương mặt vốn thanh tú, hiền hòa của cậu thêm phần tinh xảo. Đặc điểm nhận dạng này rất nổi bật, cũng khá quen thuộc, hình như hắn biết đứa trẻ này:
"Cháu tên gì?"
"Phạm Trần Thanh Ân."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Mười tám."
"Ngày, tháng, năm sinh."
"Ngày 10 tháng 6 năm 1998."
"Tên cha, tên mẹ, nghề nghiệp của họ?"
"Ba là Phạm Trần Tùy Thanh, không có mẹ, nghề nghiệp của ba là cố vấn tâm lý."
"Ngày 18 tháng 7 cháu đang làm gì, ở đâu?"
"Cháu đang ở nhà cùng ba, ở thành phố Sài Thương."
"Lúc trưa ngày 18 tháng 7 có phải bạn Lê Quang Hiếu đã gọi cho cháu đúng không?"
"Dạ đúng."
Trần Quân nhìn chằm chằm vào mắt Thanh Ân xuyên suốt cuộc trò chuyện, cậu nhóc cũng không e ngại khí thế của vị đội phó, Thanh Ân gần như là nhìn vào mắt hắn để trả lời mỗi câu hỏi, hắn âm thầm đánh giá cao cậu nhóc này, đồng thời để tâm trí bay xa một chút. Tố chất tâm lý cỡ này, nếu cống hiến cho nước nhà thì là viên ngọc quý. Nếu đứa nhóc này phạm tội, thực sự sẽ là tai họa của nước nhà. Sau khi xong vòng dạo đầu, hắn tiến nhanh tới những câu hỏi mấu chốt:
"Các cháu đã nói những gì với nhau, trong cuộc trò chuyện kéo dài 30 phút đến tận khi công an tới?"
"Cháu có bật ghi âm cuộc gọi, chú có thể trực tiếp nghe." Thanh Ân không nhiều lời, mở máy điện thoại lên thao tác, sau đó tiếng nói của hai thiếu niên vang lên rõ ràng.
Thằng Hiếu ngơ người nhìn, đồng chí công an bên cạnh cũng thế, ông chú thầm khen thằng nhóc này không tồi, trong tình huống như thế đã dứt khoát ghi âm cuộc trò chuyện, hoàn toàn không cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần lời khai của bản thân để tránh sai sót. Trần Quân nhận điện thoại của cậu, gửi ghi âm cho đồng đội kiểm tra tính thật giả rồi nghe kĩ đoạn trò chuyện.
Mọi thứ như lời Hiếu kể, hai đứa trẻ hoàn toàn không liên can tới việc này. Ninh Vũ cũng nhắn tin xác nhận đoạn ghi âm là thật cho hắn, cậu ta cũng chạy qua từ nhà bên một chuyến, gắn điện thoại cậu nhóc liên kết vào máy tính của mình để xác nhận lần hai. Trần Quân nhận cả hai kết quả xác nhận, hắn nhìn cậu nhóc trước mặt, rồi lên tiếng tán thưởng:
"Rất thông minh, cũng ứng biến rất giỏi."
"Cháu chỉ đang bảo vệ chính mình."
"Công tác tư tưởng bảo vệ hiện trường án mạng và trấn an bạn thân của cháu làm rất tốt, là ai dạy cháu?"
"Là ba dạy cháu, và một phần học hỏi từ sách, hiện trường án mạng đầu tiên rất quan trọng cho công cuộc điều tra."
"Cháu có đăng kí vào trường quân đội nào không?"
"Vẫn chưa ạ, cháu sẽ cân nhắc."
Thanh Ân không tốn bao lâu đã kí tên vào giấy xác nhận, cậu rời khỏi ghế, hai đứa kia thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy đi lại gần cậu rồi tụm lại, ba chồi non dắt nhau vô nhà, chui lên phòng thằng Hiếu đóng cửa lại. Trần Quân nhìn theo bóng dáng ba đứa nhóc, sau đó đồng chí ban nãy đi theo sau hai thằng lên tiếng trước:
"Thằng nhóc con đó y hệt ba nó đấy."
"Chú Dương biết nhà cậu nhóc đó à?"
Hải Dương gật đầu: "Chú biết ba nó. Tùy Thanh ba nó không phải cố vấn tâm lý bình thường, cậu đấy là cố vấn tâm lý tội phạm của cục điều tra Sài Thương đó."
Nghe tới cục điều tra Sài Thương, cuối cùng hắn cũng nhớ ra, đứa nhóc hay lẽo đẽo phía sau hắn, cái hồi hắn theo mẹ hỗ trợ công tác ở thành phố, chính là Thanh Ân mới 10 tuổi chứ còn ai! Không ngờ thời gian trôi nhanh, sau tám năm thằng nhóc bé xíu đã lớn đến cỡ này, còn rất thông minh. À không phải là gai nhọn, nó nhọn từ bé. Lúc gặp cậu nhóc năm đó, anh đã thấy đứa trẻ này đang ôm chồng bút lục cũ được công khai ngồi ở một góc đọc rồi. Khi ấy anh còn ngăn cản đối phương, tưởng là con cái của vị nào nghịch phá. Nhiều năm không gặp, đúng là nhìn không ra.
"Năm nay nếu trường quân đội giành được thằng bé thì vài năm nữa có khi cháu sẽ là đội trưởng của con người ta đấy!" Chú Dương cười xòa, ông cũng hi vọng đứa nhóc kia đầu quân cho quân đội, tài năng trẻ như vầy mà bị ngành khác giành mất thì đúng là tiếc đứt ruột.
"Được rồi, chú cho người bảo vệ mấy đứa nhỏ giúp cháu, cháu đi qua xem coi tiến triển bên kia tới đâu rồi." Hẵn vỗ vai chú, có chút không biết phải làm sao.
"Đi đi, Kiều An cũng qua rồi đó, bên đây để chú lo cho."
Trần Quân cầm theo lời khai rời đi, hắn không hay biết trên phòng có ba chồi non lén lút nhìn mình. Thằng Hưng nhìn hắn đi mất, lúc này mới quay đầu kêu gào với hai thằng bạn:
"Sợ vãi, cái anh công an ban nãy khủng vờ lờ ra, tao nhìn ổng nói chuyện với bây tao còn rén."
"Mày đếch biết đâu, ổng nghiêm mặt như vậy hỏi tao 15 lần đó! 15 lần hỏi tới hỏi lui một công thức, một việc! Y như cái máy ấy!" Thằng Hiếu ôm gối nằm dưới sàn thều thào, nó mệt muốn chết rồi.
"Vậy mà Ân nhà mình vẫn thản nhiên, đúng là đại ca có khác." Thằng Hưng thở dài, rồi lập tức quay ra nịnh nọt thằng bạn.
"Nếu mày không phạm tội, thì mắc mớ gì phải sợ người ta, với lại anh công an này quen lắm." Thanh Ân nằm trên giường đạp thằng Hưng rớt xuống, cậu cứ cảm thấy người vừa nãy quen quen, nhưng lại không nhớ được người đó là ai.
"Thôi mày đừng nói nữa, ai mà không quen mày, lúc thì chị đẹp tên Nguyệt, thêm anh công an này nữa cũng chẳng có lạ gì." Hưng lú đầu dậy, cậu chàng đẩy Hiếu qua một bên rồi nằm ra sàn chung với nó luôn.
"Đừng đùa nữa, Hiếu, mày nghe thấy tiếng nhạc mở từ lúc mấy giờ đến trưa?" Ân ngồi dậy, cậu ôm gối nhìn hai thằng lăn trên sàn hỏi chuyện.
"Tao ứ biết, lúc tao dậy là 8 rưỡi, khi đó nhạc hình như đã mở được một lúc lâu rồi." Hiếu ngồi dậy, nó lôi thằng Hưng ngồi theo rồi dựa vô thằng Hưng lầu bầu.
Thằng Hưng quan sát xung quanh một chốc, sau đó mở khóa điện thoại lên đưa cho Thanh Ân ngồi phía trên. Xong việc cậu chàng ôm Hiếu, chốc chốc lại xoa đầu nó. Thanh Ân cầm điện thoại, trong tệp nén được mã hóa là một loạt ảnh hiện trường và tử thi của ba nạn nhân khác nhau, thời gian tử vong rải rác trong 2 tháng nhưng ngày phát hiện thì vỏn vẹn trong 1 tuần. Có thể thấy sau khi tìm ra thi thể đầu tiên, đội điều tra của các nơi lân cận đã nhận ra vấn đề và khoanh vùng nạn nhân.
Cha cậu ta làm phó chủ tịch tỉnh, nhiều thứ không ai biết nhưng cậu ta lại biết khá nhiều, đặc biệt từ hồi chơi chung với thằng Ân, cậu càng thường xuyên để ý tới mấy vụ án mạng. Chủ yếu để kể cho thằng bạn thân nghe, rồi lại ngồi nghe Thanh Ân phân tích vụ án, lâu dần cậu chàng hình thành thói quen hễ có tiếng gió gì lại báo ngay cho thằng bạn:
"Đã có người thành lập chuyên án chưa?"
"Chưa, nghe nói giờ mới chuyển hồ sơ để xin lập chuyên án. Mày đừng liếc tao như thế, nạn nhân hai người đầu là cô nhi, còn ở một mình, chết thì lại ở mấy vùng hoang vắng… Người chết ở nhà tôn trong rẫy cao su lâu đến mức bị nắng nóng sấy khô. Người thì ở cạnh hồ lớn, nếu chó hoang không cắp cái tay của người đó ra thì cũng chẳng ai hay, xác cũng mới phát hiện được 1 tuần, bên trên đang âm thầm điều tra thì tìm được nạn nhân khác ở bìa rừng quốc gia."
Thanh Ân càng nghe Hưng nói lại càng cau mày, hung thủ giết ba mạng người đã có được kinh nghiệm, nghe là biết sát nhân lần này thuộc kiểu có IQ cao, nạn nhân đều đã trải qua lựa chọn, hung thủ có khả năng lui tới những nơi ít ai biết. Lần lượt giết người, giấu kín, tích lũy kinh nghiệm, học tập thủ pháp mới, gã hung thủ đang trưởng thành sau khi giết ba mạng người đã quyết định lộ diện. Gã chắc hẳn đã nắm chắc thủ pháp rồi, việc lộ diện lần này hoặc là muốn tìm con mồi tốt hơn nên thâm nhập vô khu dân cư. Hoặc gã đang muốn khiêu khích với đội điều tra của nước nhà.
Không rõ vì sao, nhưng kể từ khi người phụ nữ tên Nhã Nguyệt kia xuất hiện, Thanh Ân liên tục cảm thấy bất an, đặc biệt là khi nhắc đến vụ án lột da. Cậu rất muốn gọi cho ba, muốn nhờ vả ba như ngày trước, muốn nghe ba giải thích, muốn ba dẫn lối cho mình. Nhưng Thanh Ân biết, hiện tại không thể, ba đang bận, cậu cũng đã lớn, lúc chạy vội từ thành phố về đây ba cũng đã nhắc nhở cậu.
"Nếu lần này con chạy đi giúp bạn con, con sẽ phải tự mình giải đố. Ba sẽ chỉ đứng nhìn chứ không giúp đỡ con nữa."
Thanh Ân nhìn hai đứa bạn, theo cậu biết, hung thủ nhất định sẽ chú ý nhân chứng, thằng Hiếu không chừng đã lọt vào tầm ngắm của đối phương rồi. Không muốn gặp nguy hiểm, thì buộc phải giải ra đáp án cuối cùng càng sớm càng tốt, trước khi gã thợ săn lần nữa ra tay với con mồi.
Thanh Ân nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng khiến hai thằng bạn thân ớn lạnh, trung bình cứ 10 lần thằng Ân cười kiểu này là cả 10 lần không ai được yên ổn. Đình Hưng nhìn thằng bạn, cậu ta cào cào cái đầu húi cua rồi ôm thằng Hiếu, nhấn điện thoại gọi đi.